em có người khác rồi

455 50 7
                                    

yeji lơ đễnh bước đến căn phòng có treo con khỉ bông màu tím trước cửa, nó đã bị đóng chặt suốt gần 2 tháng qua. tay nắm cửa đã bị một lớp bụi phủ lên trông thấy, nhưng yeji chẳng buồn để ý mà cứ thế tra chìa khoá vào ổ rồi mở ra, bước vào. bụi bặm từ trên trần nhà tích tụ lâu ngày ngay khi bị tác động bởi hành động mở cửa của yeji thì đổ ào xuống làm yeji ho sụt sùi.

"thật sự là chẳng còn gì" yeji vừa nói vừa tự cười khổ.

nhìn quanh bốn bức tường trắng tinh, đâu đâu cũng là hình ảnh ryujin vui vẻ nũng nịu bên chị. ôi trời ạ lần đầu tiên yeji ước những thứ trẻ con như phép màu hay cỗ máy thời gian thật sự có tồn tại. như vậy yeji sẽ trở về khi đó, sẽ xin ryujin đừng rời đi.

nhưng đã là hiện thực thì sẽ không có 'nếu'. một cái ly thủy tinh vỡ vụn sẽ không bao giờ có thể quay lại hình dạng ban đầu mà nó vốn có. tình yêu cũng thế, nhất là khi yeji đã làm thương tổn ryujin quá nhiều.

có lẽ là mất gần nửa ngày trời, khi một ánh nắng ban trưa vô tình xuyên qua hàng cây rọi thẳng vào mắt yeji qua khung cửa sổ, yeji quyết định dọn dẹp lại căn phòng và bước ra khỏi nỗi đau đó. vì mẹ yeji dạy rằng "nếu không thể hạnh phúc ở bên cạnh một ai đó, thì ít nhất con cũng phải sống một cuộc đời tử tế, sống vì sinh mệnh quý giá mà cha mẹ đã trao cho."

yeji bắt đầu từ tủ đồ, cô nàng lấy một chiếc khăn, thấm chút nước cho ướt rồi tỉ mỉ lau sạch đống bụi bặm lâu ngày. lau thật kĩ, thật kĩ, và rồi dùng một tấm vải trắng phủ lên để nó không bị đóng bụi trở lại vì ít nhất là trong một thời gian nữa yeji vẫn chưa đủ tâm lý để tiếp nhận người thuê phòng kế tiếp.

sau khi lo liệu xong tủ đồ, yeji đến dọn hết đống chăn ga gối đệm trên giường, bỏ hết vào máy giặt cho sạch sẽ. ừm, trông vị trí đặt giường có hơi lệch làm yeji hơi khó chịu, sao từ trước giờ cô không phát hiện nhỉ? nhưng thôi, chả hơi đâu để tâm, việc yeji nên làm bây giờ là chỉnh lại. yeji khụy người xuống, dùng sức, đẩy một cái mạnh, chiếc giường liền nhích qua một bên theo chiều lực đẩy.

yeji phủi tay và ngắm nghía một lúc sau đó khá hài lòng nói: "giờ thì ngay ngắn rồi"

có lẽ như thế là xong, nhưng bên dưới chỗ bị giường che khuất vừa nãy có một cuốn sách, trông hơi lạ, hình như không phải của yeji.

yeji nhặt nó lên, phủi phủi mấy cái cho bớt bụi rồi lật ra.

"đại học quốc gia seoul
mã số sinh viên: 2257072219
họ tên: shin ryujin
môn học: xác xuất thống kê"

thời điểm đó yeji mừng rỡ như vớ được vàng vậy, thật không thể tin được bằng một cách tình cờ cô lại tìm được mối liên hệ tưởng chừng đã mất mãi mãi với ryujin - người mà cô hằng mong nhớ mỏi mòn.

yeji bỏ mặc công việc dọn dẹp còn dang dở, chạy thật nhanh về phòng mình lục tung tủ đồ, ướm hết cái áo này đến cái đầm kia vào người như một đứa trẻ.

"mình nên mặc bộ này, hay là bộ này? trời ơi shin ryujin em thích màu gì, sao trước đây chị lại ngu ngốc không hỏi nhỉ, làm sao đây, ôi trời ơi điên mất thôi.."

ryeji ° sour candyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ