yeji nhớ như in cái khoảnh khắc đó, cái khoảnh khắc ryujin lùi về sau rồi nói ra câu "em có người khác rồi", trái tim yeji thật sự vỡ vụn, thật sự tan nát không còn chút gì. em hỡi, lần này chuyện đôi ta phải chấm hết thật sao? không còn cách nào để vãn hồi nữa rồi? yeji muốn hỏi ryujin, thật nhiều, thật nhiều câu hỏi, nhưng ryujin đã nhẫn tâm hơn, em bóp chết mọi hy vọng của yeji bằng cách quay lại hôn môi cậu trai trai tóc nâu. cái hôn thay cho mọi câu trả lời.
hết thật rồi.
từng giọt nước mắt mặn đắng lăn dài trên khoé mi yeji, ngày hôm nay, kẻ lăng nhăng hwang yeji lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác bị chơi đùa tình cảm. có lẽ đây là quả báo. cô rồ ga một cách bất chấp, như điên, như dại trên đường quốc lộ. yeji cảm thấy hôm nay mình đặt biệt giống tên hề, mới đầu còn nghĩ mình sắp thoát ra khỏi cái bóng đen ryujin để lại, sau đó lại mộng tưởng viễn vông có thể nối lại đoạn tình cảm đã mất với em ấy, cuối cùng là thất bại một cách ê chề không một ai quan tâm. yeji không trách ryujin vô tình, chỉ trách bản thân ngu ngốc đã đẩy ryujin đi xa thật xa.
những tiếng hót ban trưa sao giờ nghe thật thê lương, những tiếng nói cười của ryujin trong tâm trí yeji giờ cũng biến thành hai màu đen trắng, trở thành quá khứ không cách nào quay trở lại. thề với trời nếu sinh mệnh không phải do cha mẹ ban tặng, yeji có lẽ sẽ chết quách đi cho xong để không cần phải bị dày vò.
-
"ryujin, c-cậu vừa hôn mình? mình có đang mơ không vậy?" cậu trai tóc nâu bối rối, mừng rỡ như được bay lên đến tận mây xanh nhưng cũng xen lẫn một chút e dè không biết diễn tả thế nào.
ryujin ậm ừ, đáp trả một cách qua loa còn ánh mắt chỉ dán chặt vào bó cẩm tú cầu nằm trên đất mà yeji để lại.
"ừ, mình là bạn gái cậu mà, có gì không đúng sao?"
cậu trai tóc nâu vui vẻ muốn điên lên được dù vẫn biết ánh mắt ryujin không đặt trên người mình, nhưng bởi vì cậu thích ryujin, chỉ cần ryujin chịu ở bên cậu một cách tự nguyện là được.
"ryujin à mình yêu cậu nhiều lắm" cậu ta vừa nói, vừa gượng dậy ôm ryujin vào lòng bất chấp đôi chân vẫn còn đau đớn.
thật lòng ryujin cũng muốn đáp lại haechan một câu 'mình cũng vậy', nhưng rồi lời nói chạy tới đầu môi thì cứ như có gì đó vô hình làm cho nó nghẹn lại không cách nào thoát ra được. có lẽ, ryujin sẽ chẳng thể nói ra chữ yêu nữa, vì nó quá nặng nề.
ryujin vẫn yêu yeji, nhưng lại không nỡ làm tổn thương haechan.
.
.
.
.
.
.
.
.
sau khi trở về nhà, yeji không đi club, không chơi tinder, cũng không đi làm trong khoảng 1 tháng. mọi sinh hoạt đều gói gọn trong một vòng tuần hoàn ăn rồi ngủ, ngủ dậy rồi thẫn thờ như người mất hồn, cứ như vậy mỗi ngày trôi qua đều như nhau và không có gì đặc biệt cho đến khi yeji nhận được một cuộc gọi.
"alo? có chuyện gì không"
"là mẹ, mau về đức đi. cha con gặp chuyện rồi"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
haechan có một căn hộ riêng ở ngoài và ryujin thường hay ghé sang đó vào mỗi cuối tuần để cùng cậu chơi game. hôm nay ryujin đến hơi sớm và haechan vẫn chưa về, tuy vậy ryujin vẫn vào được vì haechan có đưa cô chìa khoá, nhưng đừng vì vậy mà hiểu lầm, mối quan hệ của hai người vẫn chưa tiến đến cái bước có thể phát sinh chuyện kia đâu vì ryujin không sẵn sàng và haechan cũng là một người biết phép tắc.
ryujin ngồi xuống sofa, tiện tay bật tv lên xem linh tinh trong lúc đợi cậu trở về. chuyển qua chuyển lại cũng không có tin tức gì đặt biệt hay ho cho đến khi ryujin nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.
"cập nhật nóng. một hàn kiều nổi tiếng đang sinh sống tại đức, chủ tịch tập đoàn h&w holdings - ông hwang seokhoon vừa qua đời tại nhà riêng sau 2 tháng điều trị căn bệnh ung thư vòm họng của mình. sự ra đi của ông đã khiến giới thương trường rúng động và sâu sắc nhất là trong nội bộ tập đoàn h&w holdings. được biết người kế nhiệm vị trí và cổ phần của ông hwang trong tập đoàn là con gái út của ông - cô hwang yeji, liệu rằng đế chế hưng thịnh của h&w holdings có kết thúc tại đây hay sẽ tiếp tục bay cao bay xa trong tay của người thừa kế mới, hãy cùng chúng tôi cập nhật trong những bản tin tiếp theo"
"yeji... !?"
ngay lúc màn hình vẫn còn đang phát tin tức đó, haechan vừa hay lại trở về, ryujin như có tật giật mình vội vã tắt tv đi nhưng xui xẻo là haechan vẫn kịp nhìn ra người trên truyền hình đang nói đến là cô gái hôm đó đến tìm ryujin.
"hae- à không donghyuck, cậu về rồi?"
cậu trai tóc nâu bị đơ mất mấy giây khi nhớ đến người hôm nọ nhưng rồi cũng gạt hết những vấn đề đó sang một bên rồi đáp lời ryujin "ừm, mình về rồi, đợi mình thay đồ một lát rồi chơi nhé"
cậu ta không hỏi gì về chị cả, ryujin mừng thầm, vì chỉ cần nhắc đến chị ryujin chắc chắn phải tạo ra vô vàn lời nói dối với cậu, và ryujin không muốn làm điều đó chút nào.
đêm hôm đó, sau khi tạm biệt haechan và trở về kí túc xá, ryujin lại không nhịn được mà một lần nữa tìm hiểu về tình hình của yeji. cái id twitter lucyhwang đã từ rất lâu rồi không còn cập nhật gì nữa kể cả những dòng tweet nhảm nhí. trong một giây phút nào đó ryujin bất chợt nhớ về những ngày tháng hai người ở bên nhau nhưng rồi lại gạc phăng cái suy nghĩ đó đi vì cô hiện tại là bạn gái người khác và chẳng là cái gì với chị cả.
nhưng ryujin vẫn là như thế, vẫn không thể ngăn bản thân tò mò về thế giới của yeji hệt như trước kia. và chẳng biết đã trôi qua bao lâu, dần dần ryujin bắt đầu có thói quen lén mua những tạp chí về kinh tế - những tạp chí hay đưa tin về yeji, chúng chất đầy từng ngăn tủ trong kí túc xá của ryujin, ryujin cất giữ từng trang, từng trang một.
có lẽ phải thừa nhận, rằng ryujin vẫn luôn yêu yeji say đắm như lúc đó, nhưng giờ đây em không còn can đảm như xưa để có thể li khai mọi thứ của mình mà quay lại bên yeji nữa.
tình yêu là nan đề khó giải nhất trên đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
ryeji ° sour candy
Fanfictionryujin vô tình phát hiện đằng sau sự ngọt ngào của nàng chủ nhà trọ thân thiện mình mới quen là một bí mật động trời.