Chương 13 : Khoảng Cách Gần Hơn

1.1K 94 4
                                    

Trông Vegas có vẻ mệt hắn ngủ li bì cả ngày thế nhỉ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trông Vegas có vẻ mệt hắn ngủ li bì cả ngày thế nhỉ .Trời đã quá trưa , Tôi buồn chán chỉ loanh quang đi ra đi vào khắp căn phòng . Hôm nay không thể tiếp tục mài sắt nên chỉ đành ngồi đọc sách cho qua ngày . Không biết từ khi nào thế giới của tôi thu nhỏ chỉ trong một căn phòng bé tí tẹo . Không biết cảm giác ngoài kia thế nào ,tôi nhớ nó quá, khoảng thời gian tự do thật vui vẻ tôi muốn đi ăn thứ mình thích, muốn chạy xe vòng vòng để hóng mát , chạy tới chơi với Mino chắc thằng bé nhớ tôi lắm, nhỡ nó không kiếm được đồ ăn thì sao? . Tôi đã ở đây bao lâu rồi không biết nữa sao thời gian cứ dài đằng đẵng như vài năm vậy không biết.

Tiêu chuẩn sống của tôi hạ thấp dần rồi niềm vui mỗi ngày chỉ cần là Vegas không nổi giận không đánh tôi , cho tôi ăn cơm no là được . Tôi đứng lặng người , vẻ mặt u buồn nhìn qua phía cửa kính ,Từ phía cửa sổ  nhìn ra ngoài chẳng thể thấy được gì nhiều chỉ một khoảng đất vườn trống bao quanh bởi nước. Ngày nào tôi cũng cố gắng nhìn nhắm xung quanh để có thể tìm được đường chốn khi mà tôi thoát được ra . Nhưng có vẻ đây là một nơi biệt lập nếu thực sự tôi tháo được chiếc còng sắt này, tôi có thực sự thoát được không ? tôi không dám chắc nữa . Tôi liếc nhìn chiếc còng sắt xích trên tay mình ánh mắt buồn rầu , cổ tay đỏ lử in hằm sâu một vết chai sạn , chiếc còng sắt đang ăn mòn da thịt tôi , giống như thời gian trôi qua đang ăn mòn cuộc sống của tôi .

Do mải suy nghĩ tôi không biết rằng vegas đã dậy và còn đứng ngay sau tôi cho đến khi hắn ghé sát vào tai tôi khẽ thì thầm :'' Cậu đang nghĩ gì trong cái đầu xinh đẹp này vậy , chắc là nghĩ cách làm sao thoát khỏi đây đúng không ''.  Giọng nói khàn khàn trầm đặc của Vegas vang lên bên tai tôi kèm theo hơi ấm khiến tôi giật mình , hắn ở gần tôi quá tới nỗi tôi cảm nhận được từng nhịp đập sau lưng mình . Giọng điệu hôm nay thật dịu dàng , khiến trái tim tôi cũng đập loạn nhịp , chắc là do tôi đang run sợ thôi , hắn vừa đoán đúng điều tôi đang nghĩ mà. Một lúc sau khi đã bình tĩnh trở lại tôi quay lại đứng đối diện nhìn Vegas , Hắn cũng nhìn tôi chằm chằm , Đây là lần đầu tiên tôi thấy Vegas nhìn tôi với thái  độ bình thường không thù hằn , 

-'' Nếu cậu thực sự muốn chốn thì cũng khó đấy , đây một khu an toàn được xây ở một khu biệt lập xa lánh bao quanh bởi nước .... '' Vegas nói với vẻ mặt tinh ranh có chút bỡn cợt , càng nói càng áp sát mặt gần về phía tôi . Tôi luống cuống vội đẩy hai vai hắn ra chạm đúng vết thương khiến hắn cau mày khó chịu :''  Tôi biết rồi '' , Tôi vội di chuyển đi nơi khác né tránh ánh nhìn của vegas .

[ Vegas Pete ] TÌNH YÊU_ Không Tồn Tại !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ