Chương 7 : Hành Hạ

1.2K 104 4
                                    

Tôi tỉnh dậy trong trạng thái vô cùng thảm hại , Khắp người mỏi nhừ, tê dại nằm bẹp dí bên trong chiếc lồng sắt

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tôi tỉnh dậy trong trạng thái vô cùng thảm hại , Khắp người mỏi nhừ, tê dại nằm bẹp dí bên trong chiếc lồng sắt. Nhưng may mắn tên điên kia đã cho tôi mặc thêm  được chiếc áo . Cả người tôi đỏ bừng do dư âm vì bị dội nước bỏng ngày hôm qua , Cơ thể này của tôi đúng là không phải dạng vừa đâu. Cỡ như người bình thường chắc cũng khó lòng chịu được, mà ngủ một giấc tôi thấy mình vẫn còn sức chiến đấu

Hôm nay tôi được thêm một chiếc xích với vòng đeo ở cổ và một cái ở chân , tôi cười nhạt nhẽo , hắn có vẻ thành công rồi đấy chứ, trông tôi chẳng khác gì một con chó được xích trong một chiếc lồng sắt . Khốn nạn , đáng ra tôi phải nhìn thấu con người của hắn từ trước mới phải , vẻ bề ngoài của hắn thật sự đã đánh lừa tôi thật dễ dàng , tôi còn đem lòng thương hắn suốt 3 năm trời,, đúng là quá ngu ngốc.

Đang loanh quanh với suy nghĩ trong đầu,  thì Vegas mở cửa đi vào, Tôi cũng không chút do dự nhìn chằm chằm vào hắn .

-'' Không ăn '' Vegas nhìn bát cháo trắng để dưới đất khẽ hỏi . Tôi cũng đói nhưng thứ hắn cho ăn kia chẳng phải cơm chó sao , có chết đói tôi cũng không thèm ăn . '' Anh cho chó ăn à , tôi không ăn '' tôi khó chịu nói . Vegas thong thả đút vào túi quần tiến tới gần hơn hơi cúi người nhìn vào tôi vẫn đang ngồi trong lồng ,giọng điệu mỉa mai :'' Nhìn cậu rất giống một con chó là đằng khác ''

-'' Đồ cặn bã '' tôi tức giận siết chặt nắm đấm hét vào mặt vegas . -- Choang _ ''Không ăn thì không có cơ hội ăn nữa đâu , cậu cũng khỏe hơn tôi nghĩ đấy đúng là vệ sĩ trưởng... hahaa'' Vegas tùy tiện đá chân hất văng bát cháo đổ lênh láng khắp sàn nhà  . Hắn Để lại nụ cười châm biếm, ung dung xoay lưng rời khỏi . Tôi lật đật chui ra khỏi chiếc lồng sắt trong lúc hắn không ở đây tôi phải tìm cách để tháo khóa ,  lê đôi chân nặng trĩu cố gắng tìm từng ngõ ngách trong căn phòng ,

Đôi mắt tôi khựng lại phía dưới góc tủ một chiếc đinh sắt bị lỏng đang nhô ra. Tôi mừng tới mức nhảy cẫng lên , tôi cố gắng dùng đôi tay trần để nhổ chiếc đinh ra khỏi tủ gỗ. Bình thường muốn lấy chúng ra phải cần có dụng cụ việc dùng tay này thật khó khăn , đây là thứ duy nhất có thể giúp tôi lúc này, tôi phải nhanh chóng lấy được nó ra trước khi Vegas quay về .

Tôi loay hoay mãi tới tận trưa do đói nên người tôi mất sức lả đi , đã mấy hôm rồi tôi không ăn gì chỉ uống nước, kể tôi sống được đến hôm nay đúng là kì tích .Tôi mệt mỏi đành ngoan ngoãn thiếp đi một lúc trong chiếc lồng sắt của mình ,,,,

[ Vegas Pete ] TÌNH YÊU_ Không Tồn Tại !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ