Chương 22 : Em Có Thể Chạy Thoát Được Sao?

1.1K 98 7
                                    

Khoảnh khắc xiềng xích được tháo bỏ trên người tôi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Khoảnh khắc xiềng xích được tháo bỏ trên người tôi... tôi cứ nghĩ rằng mình đã thật sự được tự do, có cơ hội được sống tiếp cuộc đời của mình . Bình minh đã ló rạng, Ánh sáng mặt trời bắt đầu xuyên qua từng kẽ mây đâm xuống mặt đất.. Tôi đã loanh quanh ở khu vực này cả mấy tiếng đồng hồ rồi , đây là một khu biệt lập bao quanh bởi hồ nước rộng,,Thật sự thì tôi có thể chốn thoát được sao , chỉ với đôi chân trần này,, hoàn toàn rất khó...

Bịch _bịch _" Chia nhau ra tìm đi '' Tiếng hét từ đằng xa vang vọng tới, một đám người đang hớt hải quát tháo nhau. Họ đang tìm tôi... Không còn cách nào khác nữa, tôi đưa mắt nhìn xuống mặt nước im lìm sâu thẳm,, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu ....

Tõmmmmmmmm....................

[.....]

- Vegas -

Reng Reng ~~~ Meo ~~ Reng ~~~ Meo Meo .....ồn ào khó chịu quá đi, tiếng chuông điện thoại inh ỏi, tiếng mèo kêu tới nỗi đinh tai. Đầu óc tôi đau nhức như bị hàng vạn chiếc kim châm thủng. Cả cơ thể năng nề kiệt sức , Đôi mắt nhắm nghiền dù cố gắng thế nào cũng không thể mở nổi. Tôi khua tay tìm chiếc điện thoại bên dưới gối đầu , tiếng chuông vang lên từng hồi thúc giục khiến tôi muốn ném thẳng nó vào tường cho nó im lặng luôn .

Màn hình điện thoại hiện tên một người khiến tôi căng mắt ra lấy lại tỉnh táo, bấm nút nghe , tôi nhẹ giọng :'' Alo ba , con nghe ạ ''

'' ~~~ .........''

-'' Vâng ,, con biết rồi , lát con sẽ qua đó '' Tôi ngoan ngoãn đồng ý, Cuộc điện thoại không dư thừa thêm một câu nào , ba tôi tắt máy. Tôi ném thẳng điện thoại xuống đất một cái Choang_ Thật phiền phức, Tôi nở một nụ cười nhạt nhẽo , khẽ lẩm bẩm _ '' Chính gia tổ chức tang lễ sao , hờ,,, vậy là cuối cùng họ đã từ bỏ việc tìm kiếm em rồi hả "

Tôi day nhẹ hai thái dương và ngồi dậy, Đầu óc vẫn choáng váng mơ hồ, nhưng tôi chợt nhớ ra điều gì đó . 

-'' Pete '' Tôi vừa gọi vừa quay sang bên cạnh tìm kiếm hình bóng quen thuộc hàng ngày kia. Bên cạnh tôi trống không, ánh mắt tôi vội vãi lia tới các ngóc ngách trong căn phòng

-" Pete ''  tất cả nhà vệ sinh trong phòng đều không có bóng dáng ai cả  Lúc này tôi mới thực sự tỉnh táo hoàn toàn, ánh mắt dừng lại nơi đống chai rượu đổ lăn lóc dưới sàn , bên cạnh là chiếc còng sắt mà thường ngày vẫn đeo trên chân của Pete . Tôi ngồi sụp xuống đất nhìn sợi dây trống không một cách tuyệt vọng, nỗi sợ hãi dâng tràn trong lòng, đôi bàn tay siết chặt dây xích tới nỗi muốn bóp nát nó trong lòng bàn tay.

[ Vegas Pete ] TÌNH YÊU_ Không Tồn Tại !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ