Chương 24 : Đau Đớn

1.1K 90 3
                                    

Cộc Cộc _ '' Thưa Khun Vegas , Ngài Kan đang chờ bên ngoài ạ, hôm nay phải qua chính gia ạ '' Tiếng gõ cửa kèm theo tiếng của một vệ sĩ vọng từ bên ngoài vào

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cộc Cộc _ '' Thưa Khun Vegas , Ngài Kan đang chờ bên ngoài ạ, hôm nay phải qua chính gia ạ '' Tiếng gõ cửa kèm theo tiếng của một vệ sĩ vọng từ bên ngoài vào. Tôi vẫn nằm nguyên trên bàn , thở đều đều một cách khó khăn. Vegas nhìn tôi một lượt , khẽ nói :'' Em mệt rồi, nào đứng dậy tôi tắm rửa cho em ''

Tôi vẫn thất thần , ngoảnh mặt đi nơi khác chẳng buồn đáp lời hắn . Vegas thấy tôi im lặng , khuôn mặt cau lại vẻ khó chịu , nắm lấy cổ tay tôi :'' Pete, Đừng bướng nữa....''

-'' Cho tôi ở một mình đi '' Tôi vẫn không nhìn hắn, không gian cũng tĩnh lặng u ám như khuân mặt tôi lúc này. Thật khó khăn để đối diện tiếp tục với hắn lúc này .

-'' Pete '' ..... '' Khun Vegas nhanh lên ạ, ngài Kan sẽ nổi giận mất '' Tiếng thúc dục ngày càng vội vã hơn , Vegas hết quay qua nhìn tôi lại nhìn ra phía cửa với vẻ mặt bồn chồn, khó chịu . 

-'' Mẹ kiếp,  biết rồi , im mồm đi '' Hắn bực bội vò đầu sau đó hét lên đầy tức tối.

-'' Tôi không sao.. tôi muốn ở một mình,, coi như tôi xin anh'' Tôi nhắm mắt vẻ mệt mỏi, giọng nói nhẹ nhàng , từng câu nói khó khăn thoát khỏi cuống họng khô khốc.

Vegas im lặng một hồi sau đó chỉnh trang lại bộ quần áo xộc xệch trên người và quay người đi .

tới gần cửa thì bỗng khựng lại :'' Nghỉ ngơi sớm đi nhé , đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa , đừng cố gắng thách thức sự kiên nhẫn của tôi  ,,,Ơ đây và tự kiểm điểm lại bản thân mình đi''. Câu nói cuối cùng trước khi hắn chính thức rời đi. Tôi vẫn im lặng không nói gì, Không gian bỗng chốc rơi vào im lặng , chỉ còn lại hơi thở nhịp nhàng chặn nghẹn nơi lồng ngực đau thắt.

Meo~Meo!!! Mino nhẹ nhàng tiến tới cọ bộ lông mềm mượt vào khuôn mặt trắng bạch nhợt nhạt của tôi. Đôi mắt long lanh có chút ngấn lệ nơi đầu mắt, giống nó đang tội nghiệp tôi phải không .

Tôi cố gắng vươn tay xoa đầu nó và nặn một nụ cười mệt mỏi :'' Tao ~~ không sao đâu , đừng lo ''

.....

Tôi từ từ khẽ nhúc nhích chuyển động người, tôi đã nằm im bất động được tầm 30phut rồi. Đôi tay run rẩy vịn vào thành bàn cố giữ thăng bằng cho cơ thể nặng nề đứng dậy. Mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi khiến tôi khó chịu khẽ nhíu mày, Qua tấm kính phản chiếu hình ảnh tôi nhếch nhác đến thảm thương, Chiếc áo sơ mi trắng loang lổ những mảnh thủy tinh sắc lạnh đang ghim chằng chịt khắp trên lưng tôi qua lớp áo mỏng . Chỉ cần di chuyển nhẹ cũng khiến tôi rùng mình vì đau.

[ Vegas Pete ] TÌNH YÊU_ Không Tồn Tại !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ