" Zee. "
" Nói! "
" Không định về à? "
" Không! "
Zee trả lời với thái độ vô cùng chán nản, Max thật sự muốn vung tay đánh anh một phát cho đỡ tức.
Ông Panich đã nhiều lần kêu Zee về " nhà " nhưng Zee lại chỉ kết một câu " khi nào muốn con sẽ về! " rồi thẳng tay cúp máy chẳng do dự, vì anh biết nếu về anh sẽ bị ba mình bắt ép kết hôn cùng cô ta. Nhưng còn vì một nguyên do khác nữa.
" Mày không định nói thật với Nong New à? "
" Tao cũng đang muốn nói với em ấy đây. "
" Vậy thì nói đi? "
Zee nhìn Max thở dài, nếu nói liệu em ấy có chịu đựng nổi hay không? Thật sự không ai đoán trước được điều gì.
Cả 2 người khiến không gian trở nên căng thẳng vô cùng, Zee im lặng nhìn ra bên ngoài qua tấm kính trong phòng làm việc mà trầm tư, Max lắc đầu rồi đứng lên nói:
" Tao về, khi nào cần thì alo. "
" Biết rồi. Đi đâu thì đi đi. "
Zee chẳng thương tiếc mà đuổi Max về, thậm chí còn chẳng thèm cảm ơn lòng tốt của Max nữa. Tình người quăng đi đâu rồi? Không hiểu sao Max có thể làm bạn với Zee lâu đến như vậy.
Sau khi Max vừa rời khỏi vài phút thì điện thoại của Zee vang lên, là bà Paich gọi đến, Zee chán chường muốn ngắt cuộc gọi nhưng dù sao cũng là mẹ mình nên Zee khó chịu mà bắt máy:
" Con nghe đây, mẹ. "
" Zee, gần đây con thế nào rồi? "
" Con vẫn ổn, thưa mẹ. "
Cách một màn hình điện thoại, bà Panich gương mặt bà tràn đầy yêu thương mặt dù biết rất rõ Zee không thể nhìn thấy được. Trên mặt bà xuất hiện một nụ cười hiền hậu. Nhưng rồi cũng vơi đi vài phần vì lâu rồi chẳng được gặp thằng con trai của mình, bà nói qua điện thoại:
" Zee, hôm nào sắp xếp công việc ổn thỏa thì về nhà nhé con. "
Zee nghe bà nói thế trong lòng dâng lên một cảm giác vừa muốn nghe theo bà vừa không muốn quay về nơi gọi là " nhà " kia, anh cảm thấy vô cùng khó xử.
" Mẹ..."
" Zee, mẹ nhớ con lắm. Về gặp mẹ được không con? "
Zee im lặng, 1 tay đặt trên thành ghế sofa đã nắm chặt từ bao giờ, tay còn lại bóp chặt điện thoại kiếm nén sự tủi thân của mình để không phát ra bất cứ cái gì bất thường.
" Zee, đã lâu rồi 2 mẹ con ta không thể tâm sự. Công việc của con ngày một nhiều, con cũng nên nghỉ ngơi. "
Nước mắt Zee trực trào, anh hít một hơi thật sâu, vẫn tiếp tục im lặng không trả lời. Bà Panich biết Zee không muốn về vì cái hôn ước kia và vì anh chán ngấy cuộc sống và lễ nghi trong một gia tộc lớn. Nhưng biết làm sao được? Cho dù Zee tránh né thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn là một phần, là đứa con trai duy nhất, cũng là niềm tự hào của dòng tộc Panich.
BẠN ĐANG ĐỌC
〚 𝒁𝒆𝒆𝑵𝒖𝑵𝒆𝒘 〛𝑻𝒓ó𝒕 𝒀ê𝒖 𝑻ừ 𝑳ầ𝒏 Đầ𝒖 𝑵𝒉ì𝒏 𝑻𝒉ấ𝒚 𝑨𝒏𝒉.
Fanfiction𝑺𝒉𝒐𝒓𝒕𝒇𝒊𝒄 - 𝒁𝒆𝒆𝑵𝒖𝑵𝒆𝒘 ᴛʀᴏɴɢ ʙộ ᴛʀᴜʏệɴ ɴàʏ sẽ ᴄó ᴋʜá ɴʜɪềᴜ ɴʜâɴ ᴠậᴛ, ɴêɴ ᴍìɴʜ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴘʜầɴ ɢɪớɪ ᴛʜɪệᴜ ɴʜâɴ ᴠậᴛ ᴍà ᴄʜỉ ᴄó ᴘʜầɴ ɪɴᴛʀᴏ ɴộɪ ᴅᴜɴɢ ᴛʜôɪ. ᴛʜể ʟᴏạɪ: 𝑩𝒐𝒚 𝒍𝒐𝒗𝒆, 𝒔𝒉𝒐𝒐𝒍 𝒍𝒐𝒗𝒆, 𝒔𝒉𝒐𝒘𝒃𝒊𝒕 :))) ᴄó ɴɢượᴄ ɴʜưɴɢ...