Chap 1: Trò mèo thứ nhất.

296 25 21
                                    

1.

Enma chết rồi. Vì vậy cậu đáng ra nên ở thiên đàng, hóng cơm anh chị cúng mỗi ngày và trông đám giỗ vào mỗi năm.

Hoặc ít nhất đó là cậu nghĩ vậy. Ừ thì tại, cậu không mong là mình sẽ mở mắt ra lần nữa, và ừ, với một cơ thể biết thở và một trái tim đang đập dồn dập.

Enma tiếp tục chạm tay vào lồng ngực một lần nữa để chắc mình không ngáo và tưởng tượng nó đang đập. Nó đang đập, cậu đang sống, thật sự đang sống...

Không lẽ nhà mình tạo ra công nghệ hồi sinh người chết rồi à?

"Enma! Mày làm gì trong nhà tắm gần nữa tiếng thế??"

Giọng Kouyou đầy thân thương kêu lên, chính là cái giọng năm nào vẫn hay mắng cậu kể cả lúc chuẩn bị ngắm gà khỏa thân, chả có tý gì là hạnh cmn phúc khi thằng em ngỏm từ mấy năm, chắc vậy, hồi sinh cả. Chắc kèo không phải công nghệ hồi sinh người chết rồi.

Hay là khẩu bazooka mười năm? Ừ hẳn vậy rồi, luật ngầm của mafia, nếu như bạn gặp vấn đề về không thời gian, do khẩu bazooka mười năm, nếu bạn kẹt đến quá khứ, đi đến tương lai, bazooka mười năm, nếu bạn tráo hồn với chính bạn ở dòng thời gian khác? Con mẹ nó chính là do bazooka chứ gì nữa.

Enma gật gù trước giả thuyết cực kỳ hợp lý của mình, bỏ ngoài tai việc Kouyou xông thẳng vào phòng tắm mà không xin phép. Ờm thế, chính xác mình bị dính vào cái gì liên quan đến thời gian nhỉ, hồi sinh sang thế giới khác à?

"Enma!! Nếu mày không tắm thì xê ra, anh mày sắp muộn học rồi!!"

Kouyou vẫn còn trẻ mà ha, chắc là cậu đoạt xá chính cậu ở thế giới khác rồi, tội lỗi vãi. Mà nếu là cướp xác thật thì linh hồn cũ của cậu nó đi đâu rồi? Làm ma ám cậu? Hay nó bị linh hồn cậu hấp thụ? Kiểu gì cũng dị vl.

"Hôm nay thứ mấy anh nhỉ?"

"Hả??" Kyouyou nhìn Enma đầy kì thị. "Sáng ngủ nhiều quá bị ngáo hở em, hôm nay thứ 2 và nếu mày chưa quên, tiết ba mày có bài kiểm tra hóa."

Trốn học thôi.






Đùa tý, lớn rồi sao mà vô trách nhiệm vậy được. Enma mỉm cười nhìn đề trắc nghiệm trên tay. Éo nhớ gì hết. Ủa khoan, hồi đó cậu có học cái này hả, sao chả nhớ gì-- À đúng rồi, năm đó cậu có học cái này thật nhưng lúc đó dở hóa quá nên học đâu quên đó. Vậy mà sau cùng cậu vẫn đậu vào trường Y được thật, tính ra khả năng giảng dạy của Reborn cũng phải nằm ở mức người ngoài hành tinh.

Khẽ hít một hơi thật sâu, nghĩ linh tinh đủ rồi, bây giờ cậu phải ráng nhớ xem mình học cái đống này lúc nào đã... Ờm để xem nào, lâu quá quên mẹ rồi, cái quái gì nhờ không nhớ ra, hồi đó Reborn đã dạy mình như nào nhớ lại xem!!

"Cậu làm không được bài này thì nọng súng này sẽ mất một viên đạn ấy."

Rất bổ ích.

Thôi sang câu khác, ờm cái này dễ hơn nè, hình như cậu biết làm thật... Mấy câu khác cậu cũng biết làm, ơ thế là cậu tốn 10 phút nhìn câu khó trong khi có thể làm câu đơn giản hơn à?

|KHR| Ba cái trò mèo.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ