Chap 14: Trận chiến tranh nhẫn bão (3)

73 15 6
                                    

A/N: Từ trận này trở đi thì skip nhé, tại mình cũng không biết nên viết gì.


1

Như một nỗi tuyệt vọng trong việc kết thúc câu chuyện thật nhanh chóng, khi Lambo tỉnh dậy thì trận chiến đã kết thúc và mọi người chuẩn bị đi về hết. Blake ôm cậu nhóc vào lòng, đang chuẩn bị trả lại cho cậu Sawada nhà bên thì bị giữ tay lại. Tsuna chớp mắt, chính cậu cũng không hiểu tại sao mình lại làm như thế. Xanxus nhìn họ đầy suy tư, xong ngoắc tay kêu lính chuẩn bị bỏng ngô.

"Cậu này..." Tsuna nói, "Tớ luôn có cảm giác rất quen thuộc như đã gặp cậu ở đâu rồi..."

"Có phải rất lâu về trước chúng ta từng gặp nhau không?" Đôi mắt Tsuna ánh lên nét tuyệt vọng, "Và chúng ta đã từng rất thân thiết?"

Blake hoảng hốt trong giây lát. Không lẽ Tsuna nhớ lại gì đó? Bây giờ còn sớm quá, lỡ nhớ thật thì mặt mũi nhà Simon làm sao bây giờ?? Tuy rất đau lòng, nhưng Enma không còn cách nào khác tiếp tục hành động như một kẻ xa lạ.

"Chắc cậu đang hiểu nhầm, Tsunayoshi-kun." Blake ho nhẹ, nở nụ cười buồn, "Ngoại trừ quan hệ kẻ thù trong trận chiến tranh nhẫn thì chúng ta chẳng hề quen có quan hệ gì khác, có lẽ cậu nhầm tôi với ai khác chăng?"

"Không, chắc chắn là chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó rồi!" Tsuna hét lên, những người xung quanh giật mình, Lambo trong lòng há hốc, chỉ hận không có bỏng ngô như bên Varia, "Rốt cuộc cậu là ai? Tại sao tôi lại..."

Cảm thấy tồi tệ mỗi lần cậu rời đi?

Blake hơi cúi mặt, phủi tay Tsuna xuống.

"Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời cậu, Tsunayoshi-kun." Blake nhẹ nhàng nói, "Cậu nên lo cho anh bạn cánh tay phải của mình, cậu ấy suýt chết đấy."

Xanxus nhìn họ, không thể không gật gù sau khi hốc hết nửa bịch bắp rang.

"Ngôn tình ba xu."

"Câm mồm đi chú." Blake ngượng chín mặt, bực bội xích ra xa.

"Nói cho mày biết đây là truyện mấy con mèo làm trò, chứ không phải truyện mấy con mèo bị vứt bỏ." Xanxus đứng dậy, phủi tay, "Bọn mày hành động như một đôi đang yêu nhau say đắm mà một đứa bị mất trí nhớ vậy."

Tốt nhất không nên gây chuyện với Xanxus, cậu của bây giờ đánh không lại-

"Đánh nhau không?"

"Đánh."

"Đừng có nội chiến coi mấy thằng này?" Squalo rít lên, vác xác Belphegor ra ngoài xong vứt cho tên lính mới, lính mới bị chen ngang lườm Squalo nhưng vẫn nhận lấy, đồng thời kiểm tra tình trạng cơ thể của Belphegor.

Chà, nhìn đống vết thương này. Blake xoa cằm, không thể không cảm thán. Nếu đây không phải là Belphegor, hoặc bất kì ai ở Varia, mà chỉ là người bình thường thì đã sớm chết rồi chứ không thoi thóp như thế đâu.

"Varia như gián ấy nhờ?" Blake cảm thán, "Cố giết cỡ nào thì nó vẫn không chết mà chỉ co giật..."

Một cây dù, một cây kiếm và một viên đạn sượt qua, vất vả lắm Blake mới né hết mà không để Belphegor động vào vết thương.

|KHR| Ba cái trò mèo.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ