A/N: Mấy chap gần đây hơi ca lỉnh chi nên từ giờ sẽ nghiêm túc.
***
Trận chiến nhẫn Mưa kết thúc với thương vong của Squalo, hoặc ít nhất thì có vẻ như vậy. Blake ngáp dài, cảm thấy hơi kiệt sức vì mấy ngày nay toàn thức đêm để xem đánh nhau. Lúc Mammon đi vào để xin phép Xanxus sử dụng sức mạnh thì cậu đã khoanh tay lên bàn và ngủ. Sau khi được sự chấp thuận của cấp trên, gã lại quay sang cái kẻ đang ngủ ngon lành kia.
"Tại sao tên này tự tiện thế nhỉ?"
"Đúng là một thằng nhóc kì lạ." Belphegor cười khúc khích bên cạnh, tay chống cằm, "Ta có thể hiểu tại sao boss không ghét nó."
Xanxus liếc mắt nhìn Belphegor vài giây rồi lại tiếp tục xem quyển tiểu thuyết trên tay.
Mammon không nói gì, quay lưng bước ra ngoài ban công, từ ngày Blake xuất hiện thì trận đấu của Varia như cái rạp xiếc. Gã nhìn thị trấn Namimori rộng thênh thang trước mắt, trên tay cầm mảnh giấy nhầy nhụa ghi hai kí tự cd, lâm vào trầm tư, "Cả người phụ nữ tên Nagi đấy nữa, nhân vật quần chúng không lý nào xuất hiện lắm vậy được."
"Ngươi đã tìm ra người giữ nhẫn sương mù chưa?" Belphegor ngừng ẩn mình, bước lại gần Mammon và tựa tay lên lan can. Không hiểu sao hắn lại có cảm giác tên thuật sĩ này đã nhận ra sự hiện diện của mình lâu rồi. "CD? Cái gì vậy?"
"Biết chết liền, từ trước đến nay ta chưa từng gặp tình huống nào như thế này."
Belphegor xoa cằm, hình ảnh một cô gái sơ hở là xuất hiện bên cạnh boss rủ chơi đánh bài lại xuất hiện. Hắn có hơi nghi nghi là cô ta nhưng lại không chắc mấy, vì trông boss không có phản ứng gì cả.
Dù sao thì, Belphegor khá mong đợi vào trận đấu tối nay...
Khuya đến, Varia đã tập hợp đông đủ chờ trước như mọi khi. Belphegor nghiêng đầu, liếc mắt nhìn hai kẻ đang xà mẹo bên chân boss mình. Một đứa ngồi ôm giò, đứa còn lại ôm một cái khung ảnh ngồi bên cạnh.
"Chúng ta có thể quánh bài một tý." Nagi đảo mắt, "Nhưng em lại quên đem."
"Tớ cũng quên, đáng ra đây phải là cảnh chúng ta ngồi chơi." Blake thở dài, "Nhưng chẳng có gì ngoài đôi ba câu thoại."
"..." Xanxus bày tỏ mình không hề quen hai kẻ ngồi dưới chân.
Tsuna chớp mắt, nhìn kĩ thì hình như cậu Blake đang ôm khung ảnh chụp Squal, hình như ảnh thẻ vậy, cơ mà lại là tranh trắng đen...
"Cậu... đang ôm gì thế Blake-san?"
Blake chớp mắt, che miệng trông cực bi thương nhưng ai nhìn cũng biết cậu ta đang giả vờ, thậm chí còn dùng cả thuốc nhỏ mắt.
"Đây là di ảnh của Squalo, dưới địa ngục chắc anh ta sẽ vui lắm khi được chứng kiến chú Xanxus đi lên đỉnh cao nhân sinh." Giọng điệu có vẻ nghẹn nghào, "Squalo trẻ vãi lúa, mới 22 tuổi đã bị cá mập táp, đâu có mấy người có cái chết độc đáo như vậy? Anh ta nên được ghi danh vào sử sách của Vongola. Một con cá mập ra đi bởi một con cá mập..."
"Dẹp ngay." Xanxus trừng mắt, tát Blake một cái.
"Chị hỏi này, cưng thật sự đang thương xót chứ không phải cười nhạo đội trưởng phải không?" Lussuria đặt tay lên má hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|KHR| Ba cái trò mèo.
FanficNói chung là vì lý do nào đó mà thời gian quay ngược lại, gia đình Simon và Xanxus là một trong những người may mắn giữ được kí ức. Rắc rối ở việc, không hiểu sao Enma lại bị bắt cóc sang tận Italy và phải tìm đường về nhà, giữa chừng thì may mắn đư...