1.
Buổi sáng sau khi kết thúc trận chiến tranh nhẫn Bầu trời, Tsuna cuối cùng cũng tỉnh dậy. Cậu nằm thẫn thờ trên giường một lúc lâu, rồi mới bước xuống phòng khách. Ở đó, khác hẳn trong kí ức, mọi người thay vì vui vẻ lại ngồi quanh chiếc bàn trong một tâm trạng u ám.
"Có chuyện gì xảy ra sau khi tớ bất tỉnh à?" Tsuna hỏi, tìm một góc trống để ngồi xuống và rót một ly trà.
"Chuyện là..." Gokudera ngập ngừng, dường như đang tìm từ phù hợp để giải thích, sau đó cậu kể hết chuyện đêm qua. Bao gồm việc của Mochida Kensuke, Kyouko đột nhiên xuất hiện trong trận chiến và Kozato Enma bị bắt cóc.
Mặt Tsuna đần dần, đưa tay vò đầu: "Sao tớ bất tỉnh có một tẹo mà đống thứ xảy ra thế??"
"Quan trọng hơn, chẳng phải cậu có nhiều chuyện cần giải thích à?" Reborn lên tiếng, hiếm khi không nở nụ cười khinh người, biểu hiện cực kì nghiêm túc.
"Đó thật sự là một câu chuyện dài." Tsuna cau mày, cảm giác trong lòng thật khó chịu, "Tớ sẽ kể cho cậu sau khi chúng ta đủ người..."
"Phải rồi, Chrome?" Tsuna đột nhiên gọi, không hiểu sao cô thấy hơi chột dạ, lí nhí, "Dạ?"
"Anh có rất nhiều thứ muốn nói với em." Tsuna cười hiền, sự hiện diện của Chrome mờ nhạt dần, cô đang muốn chạy trốn, "Nhưng chuyện đó để sau, cho anh mượn điện thoại."
Gần như ngay lập tức, Chrome chìa điện thoại của mình ra, Tsuna nhận lấy và nhấn vào danh bạ.
"Cậu định gọi cho ai à?" Yamamoto tò mò hỏi.
"Người họ hàng xa." Tsuna nhún vai, mọi người không hiểu chuyện gì nên chỉ nhìn cậu đứng dậy đi ra ngoài. Tiếng nhạc chờ kêu lên, phải rất lâu sau đầu dây bên kia mới bắt máy.
"Chào. Đã lâu không gặp."
[...] Một khoảng lặng dài, rồi đầu dây bên kia tặc lưỡi, [Tao có nên nói, mừng trở lại Neo Vongola Primo, không?]
"Không. Và chúng ta cần nói chuyện." Tsuna vào thẳng vấn đề, "Xếp lịch cho tôi gặp chị-- ý tôi là thư ký nhà Simon, nếu được thì liên hệ với cả Byakuran và Uni."
[Ê chuyện xếp lịch này có phải lĩnh vực của tao đéo đâu?]
"Tôi thích."
[?????]
Còn không chờ bên kia hó hé điều gì, Tsuna cúp máy. Tâm trạng đột nhiên xuống dốc không phanh, cậu vào phòng khách trả lại điện thoại cho Chrome rồi kiếm cớ trốn ra ngoài. Tsuna hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn những dải mây trắng trôi lững lờ trên bầu trời. Namimori luôn là một nơi rất tuyệt, cậu biết điều ấy và cũng hiểu nó trong lòng bàn tay từ khi rất sớm. Vì vậy cậu cảm giác thật khó chịu khi đứng dưới nơi này, như thể Namimori cũng hiểu cậu như cậu đã hiểu nó. Kì lạ là, cậu lại không ghét mỗi khi Enma nhìn vào mình như vậy.
Vì Enma là một ai đó thật sự hiểu cậu, không phải cái gì đó mà cậu hoang tưởng ra. Cậu ấy là một con người, một người hiểu cậu và cậu cũng hiểu con người ấy như cái cách người đó hiểu mình.
Vậy nên, Tsuna không cảm thấy lạ khi Enma tự nguyện bước vào hang cọp chỉ vì hứng thú với sức mạnh của tên khốn đã đoạt mạng cậu ấy trước đây. Cậu hoàn toàn hiểu, nhưng vẫn cảm thấy thật tức giận, Enma đã nghĩ cái đéo gì mà lại làm như vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
|KHR| Ba cái trò mèo.
FanfictionNói chung là vì lý do nào đó mà thời gian quay ngược lại, gia đình Simon và Xanxus là một trong những người may mắn giữ được kí ức. Rắc rối ở việc, không hiểu sao Enma lại bị bắt cóc sang tận Italy và phải tìm đường về nhà, giữa chừng thì may mắn đư...