Tống Á Hiên thường hay tự hỏi, thời điểm yếu ớt nhất của một đứa trẻ là lúc nào. Có phải là khi vừa mới hình thành bào thai chăng? Có lẽ là không phải, người mẹ sẽ bảo vệ nó chu toàn.
Vậy có phải lúc trở thành một đứa trẻ không? Cũng không hẳn, nếu thực sự muốn tìm kiếm sự hỗ trợ, vẫn sẽ có những người lớn hỗ trợ nó.
Một đứa trẻ yếu ớt nhất, là khi nó trở thành thiếu niên. Là khi nó càng tiệm cận với trưởng thành, càng dễ dàng tổn thương nhất.
Người ta sẽ cho rằng mười bảy và mười tám tuổi chẳng có gì khác biệt. Sức lực không chênh lệch, đầu óc phát triển như nhau. Thế nhưng ở độ tuổi mười bảy, thế giới trẻ thơ không chấp nhận nó. Còn người lớn lại xem thường sự thiếu xót của nó.
Mười bảy tuổi, là độ tuổi đơn độc.
Kỳ nghỉ đông của Tống Á Hiên bắt đầu rút ngắn lại, lớp 11 phải tự học buổi tối rất nhiều. Lưu Diệu Văn mỗi đêm đều bắt xe cùng anh trai trở về, việc nhà tất cả cũng dựa vào hắn.
Chuyến xe cuối vắng người, Lưu Diệu Văn cùng Tống Á Hiên nép vào băng ghế cuối cùng, thân mật nắm tay trong túi áo khoác. Mỗi ngày bọn họ đều nhắc đi nhắc lại dự định học đại học, làm Tống Á Hiên mới vừa hết học kỳ một đã cong mông lên làm đề. Đổi lại sự cực khổ là bảng điểm top 10 của khối, Lưu Diệu Văn tự hào như thể thành tựu ấy cũng là của mình.
Bạn học trong lớp ai cũng lo lắng đến ngày tư vấn tuyển sinh, mà Tống Á Hiên lại rất mong chờ nói cho giáo viên nghe dự định tương lai của anh, cũng là dự định tương lai của Lưu Diệu Văn. Bọn họ chẳng thể nói cho ai trừ đối phương, nên việc có thể trình báo kế hoạch đại học cho người lớn cũng giống như xét duyệt an toàn vậy, ao ước có người thông báo rằng bọn họ có thể men theo hành trình này mà cùng nhau trưởng thành.
Gần về đến nhà, Lưu Diệu Văn mới vỗ trán nhớ ra hôm nay cha ruột hắn vừa đến, dự định sẽ ở lại một tuần. Ngay lập tức bàn tay của Tống Á Hiên trong túi áo Lưu Diệu Văn nhanh chóng rụt về. Hắn biết anh trai lo lắng, lần trước hắn vừa đi thì chia ly cũng xảy đến. Thiếu niên kéo lấy ngón út của Tống Á Hiên, trấn an rằng Lưu Diệu Văn sẽ không đi đâu cả. Tống Á Hiên không nói gì, mở cổng đi vào nhà.
Cha Lưu thấy hai đứa vừa trở về cũng khách khí dặn dò một câu đi ngủ sớm, ngày mai chủ nhật sẽ đưa bọn họ qua thị trấn chơi. Tống Á Hiên cũng lễ phép chào hỏi, nhưng cả người chỉ muốn chạy trốn vào phòng. Mỗi lần thấy người đàn ông này, trong lòng anh liền cảm thấy bất an.
Lưu Diệu Văn thu quần áo ngoài sân vào, Tống Á Hiên vẫn còn ngơ người chưa xếp đồ xong. Hắn muốn ôm lấy vai anh trai lại bị Tống Á Hiên cảnh giác né ra, cũng dặn Lưu Diệu Văn phải cẩn thận hơn, cửa phòng phải đóng kỹ mỗi khi ra vào.
Cánh cửa đóng lại, Lưu Diệu Văn nhảy tót ra phía sau làm nũng trên vai Tống Á Hiên, cuối cùng cũng thành công khiến anh bật cười. Lưu Diệu Văn giống cha tới bảy, tám phần. Mà cảm giác Lưu Diệu Văn mang lại đều ấm áp an tâm, còn người đàn ông kia lại là thâm sâu khó lường.
Về chuyện lần trước cha Lưu muốn đưa Lưu Diệu Văn đi là do chủ tịch công ty cha hắn có một đứa con gái trạc tuổi Lưu Diệu Văn, lại rất cưng chiều. Cảm thấy để hai đứa nhỏ qua lại thì mối quan hệ giữa đôi bên cũng dễ nói hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
VĂN HIÊN | THA HƯƠNG | HE | HOÀN
RomanceTống Á Hiên là một đứa trẻ ông nội Lưu nhặt về từ chuyến tàu xuân vận. Tống Á Hiên là anh trai, cũng là người Lưu Diệu Văn muốn ở bên cạnh đời. Và Tống Á Hiên chỉ là một con chuột trong mắt cha Lưu. Nhưng Tống Á Hiên là học sinh giỏi top 10 toàn...