Chương 22: Ngủ đông

507 39 1
                                    

Lưu Diệu Văn yên lặng ngồi bên song cửa nghe ông ta lảm nhảm chửi mắng Tống Á Hiên, chửi qua hắn, chửi cả ông nội, rồi mới đến chửi bà vợ lăng loàn và gã sếp khốn kiếp. Giống như lão ta mới thực sự là nạn nhân, còn thế giới này toàn bộ đều mắc nợ lão. Đến mức vị luật sư bào chữa cho cha hắn cũng không nghe nổi, trực tiếp đưa Lưu Diệu Văn ra ngoài.

Ban đầu ông nhận vụ này chủ yếu vì thân chủ giàu có. Nhưng mỗi ngày đến lập hồ sơ đều nghe lão ta chửi bới, vị luật sư đột nhiên muốn khuyên Lưu Diệu Văn ép cha ruột tới cùng, đừng để ông ta ra ngoài gây chuyện.

Lưu Diệu Văn ngồi ở phía đối diện, một thiếu niên chưa tròn mười chín tuổi, nhưng dáng vẻ lại thành thục vượt xa tuổi tác. Thiếu niên nói hắn muốn một khoản tiền đền bù lớn. Còn án phạt của ông ta như thế nào Lưu Diệu Văn không còn quan tâm nữa. Vị luật sư khó hiểu nhìn hắn, còn tốt bụng muốn giải thích thêm:

"Nếu nhận bồi thường thì án phạt với tội cố ý giết người không thành sẽ giảm xuống từ 20 năm còn chưa đầy 10 năm. Cậu phải suy nghĩ thật kỹ, trước đây ông Lưu đã từng bị kết án hành hung, đây là hình thức phạm tội tái phạm. Rất có khả năng sau khi ra tù ông ta vẫn sẽ gây nguy hiểm cho gia đình."

Lưu Diệu Văn vẫn lắc đầu nói không sao, mười năm đã đủ rồi. Đến lúc ấy bọn họ cũng không còn ở đây nữa.

"Cậu định di cư sao?", vị luật sư bất ngờ với dự định của hắn.

Lưu Diệu Văn gật đầu, hắn muốn đưa ông nội và Tống Á Hiên rời khỏi nơi chứa đầy giấu vết buồn bã này. Một nơi không có kí ức di cư để mà cánh chim phải rời đi.

Lưu Diệu Văn lặng lẽ kí vào giấy cam kết giảm án, lại điền hết bộ hồ sơ này đến bộ hồ sơ khác. Kí mãi cũng vừa hết một buổi chiều. Vị luật sư chớm thấy hắn rời đi liền hỏi Lưu Diệu Văn có muốn gặp cha hắn một lần không, nhưng thiếu niên đã khuất dạng sau cánh cửa.

Đáng lẽ ngay từ đầu đã không nên gặp nhau, nhưng có lẽ có một người cha như ông ta là cái giá để Lưu Diệu Văn giữ Tống Á Hiên ở bên cạnh. Kiếp này thôi, chỉ kiếp này hắn gọi người này là ba, sau này vĩnh viễn đừng gặp lại nữa.

Sau hơn một tháng, Lưu Diệu Văn cũng đã quay lại trường học, trừ giảng viên thì không ai rõ Lưu Diệu Văn đã gặp chuyện gì. Vẫn vẻ lạnh lùng ấy, nhưng đến đàn chị cũng phải nhận xét rằng hắn như một con người khác. Không còn CLB bóng rổ, không còn bạn bè xung quanh, nam thần khoa Địa chất bây giờ cũng giống những đứa lập dị mọt sách khác, chỉ cắm đầu vào học.

Có người nói Lưu Diệu Văn muốn đăng kí nghiên cứu ở viện địa chất Canada, có người bảo hắn muốn đổi đời, kiếm một vé rời khỏi tổ quốc. Đàn chị chỉ biết về Lưu Diệu Văn hơn người khác một chút ở câu chuyện về Tống Á Hiên. Cô chợt nghĩ có phải vì người kia không giữ lời hứa, thế nên Lưu Diệu Văn mới thành ra thế này. Nhưng Lưu Diệu Văn ngoài việc lao đầu vào học hành thì mỗi buổi chiều còn không tham gia tiết sinh hoạt. Cứ liên tục liên tục như thế đến tháng thứ hai, cô không kiềm chế được lòng tò mò của mình, theo Lưu Diệu Văn lên chuyến xe bus lúc bốn giờ.

Lưu Diệu Văn luôn ngồi ở hàng ghế cuối cùng, sát bên cửa sổ. Đàn chị sợ rằng hắn có thể phát hiện ra cô, trong đầu còn nhảy ra biết bao nhiêu là cớ. Nhưng Lưu Diệu Văn căn bản không để ý xung quanh, hắn cứ quay đầu nhìn ra hướng mặt trời đang gắt gao muốn xuyên qua cửa kính găm lên người bất kì ai ngồi phía dãy ghế bên phải.

VĂN HIÊN  |  THA HƯƠNG  |  HE | HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ