Chương 10: Bản năng

591 49 6
                                    

Thời gian càng lùi sâu vào mùa đông lại càng thêm lạnh giá. Giống như nhấn mạnh thêm việc Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn sắp sửa chia ly.

Khu xóm của bọn họ không còn mấy người, trẻ con trong xóm cũng dần lớn lên, chẳng còn tiếng cười đùa ồn ào mỗi dịp tết đến nữa. Tống Á Hiên vòng tay qua cổ Lưu Diệu Văn, an ủi rằng dù năm nay không thể cùng hắn đón giáng sinh, nhưng vẫn có thể cùng nhau đón năm mới đầu tiên của thế kỷ 21.

Thời gian đó khắp nơi rộ lên tin đồn tận thế, người thì nói địa cầu sẽ nổ banh xác, người thì bảo có thiên thạch khổng lồ gây diệt chủng hành tinh, người lại đồn mặt trời sẽ thiêu trụi tất cả. Tống Á Hiên hỏi Lưu Diệu Văn có tin mấy chuyện đồn đại như vậy không, hắn hỏi ngược lại anh thấy thế nào. Tống Á Hiên nằm sấp trên giường vẽ vẽ viết viết, là một con sói.

"Thật ra cũng không tệ mà. Nếu tận thế thật sự diễn ra, thì cho đến cuối cùng chúng ta đều không phải chia xa."

Năm ấy chẳng có bất cứ thứ gì nổ tung, nhưng đối với Tống Á Hiên, đó chính là tận thế.

Không thể bên nhau vào đêm giáng sinh, đêm giáng sinh cuối cùng trước khi Tống Á Hiên bước qua tuổi mười bảy. Lưu Diệu Văn chỉ có thể tặng quà trước. Lần cuối cùng hắn trốn nhà là ngày đầu tiên Tống Á Hiên tới Lưu gia, hắn trốn đi mua bánh ngải cứu cho anh. Ngẫm lại hành động ấu trĩ của bản thân, Lưu Diệu Văn cảm thán thời gian trôi thật mau.

Bây giờ hắn đã tự bắt chuyến xe sớm vào trung tâm thành phố, một mình đi đến trường đại học tương lai của bọn họ.

Lưu Diệu Văn đi tới đi lui xung quanh cổng, đánh giá trường học như món đồ nhà mình. Trường đại học mang dáng cổ kính này rất hợp với Tống Á Hiên, chắc chắn anh sẽ rất thích.

Dáng vẻ ngốc nghếch của hắn thu hút sự chú ý của cô gái, cô tiến đến hỏi Lưu Diệu Văn:

"Bạn nhỏ, em tới để đăng kí tuyển sinh sao?"

Lưu Diệu Văn thấy chị gái chủ động tiếp cận cũng muốn bắt chước ra vẻ người lớn. Nhưng hắn sợ nói dối sẽ gây chuyện, cuối cùng cũng lựa chọn thành thật.

"Em muốn hỏi cho anh trai."

"Anh trai em hôm nay không tới sao?"

Bạn nhỏ nhắc đến anh trai khóe môi không tự chủ được mỉm cười khiến tâm hồn làm mẹ của thiếu nữ rung động.

"Anh trai em hôm nay có kì thi thử. Đàn chị, chị có thể hướng dẫn em không. Xem như là hướng dẫn sớm trước hai năm đi."

Thiếu nữ cảm thấy Lưu Diệu Văn đáng yêu, cũng đồng ý đưa hắn đi dạo một vòng.

Trường học rất lớn, mỗi khoa chia ra nhiều khuôn viên khác nhau. Lưu Diệu Văn nhìn đàn anh đàn chị bận rộn trong trường, bắt gặp nhau trên hành lang sẽ trò chuyện về bài luận, thuyết trình và ti tỉ thứ về cuộc sống đại học. Dáng vẻ ai nấy đều thành thục và tự do.

Trong thoáng chốc hắn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của Tống Á Hiên đi bộ dọc sân trường, anh trai vừa trông thấy hắn sẽ kể lể về những trang lý thuyết dài mấy ngàn chữ mà giảng viên yêu cầu học thuộc. Bên khu sân tập, đôi khi Tống Á Hiên sẽ bỏ chút thời gian học hành đến xem hắn chơi bóng rổ, mà Lưu Diệu Văn cũng chỉ nhận đồ uống Tống Á Hiên chuẩn bị cho.

VĂN HIÊN  |  THA HƯƠNG  |  HE | HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ