Những năm mở rộng kinh tế, trên báo đài bắt đầu có những chính sách rút ngắn ngày lễ để gia tăng sản xuất. Ban đầu chỉ mới là đề xuất, người dân nghe xong có người đồng ý, có người không. Qua một vài năm thấy ngày nghỉ không thay đổi, thế mà những năm nay đã bắt đầu đưa vào triển khai, cắt giảm nghỉ lễ chỉ còn ba ngày. Tống Á Hiên trải qua năm mới trên tàu, áng chừng về đến Sơn Thành thì cũng đã qua tết.
Đêm giao thừa trưởng tàu mở loa khắp tất cả các toa, hành khách trên tàu xa lạ lại cùng nhau nghe xuân vãn, nghe thủ tướng chúc tết. Cho tới khi mấy bài hát xuân dần dần mất hút trong tiếng loa phát thanh, cũng chỉ còn lại Tống Á Hiên thao thức. Ánh sáng từ hai bên hông tàu vụt qua cảnh vật bên đường, lại giống như đường hầm thời gian, kéo mọi kí ức chạy về phía sau. Chạy mãi chạy mãi, dừng lại ở đêm giao thừa năm đó, khi Tống Á Hiên vừa lên sơ trung, còn Lưu Diệu Văn vẫn đang cuối cấp tiểu học.
Hình như khi ấy rộ lên thông tin phía chính phủ muốn nhập tết dương lịch và âm lịch lại làm một. Tống Á Hiên nhớ bản thân lúc đó còn đang rảnh rỗi, nằm trên chân Lưu Diệu Văn nghe hắn đọc báo, trong miệng vừa nhai táo vừa cảm thán dân trong nước đều muốn bán mạng để làm việc rồi.
Trường sơ trung của Tống Á Hiên phải đi xe buýt gần một tiếng mới đến nơi. Mỗi sáng Lưu Diệu Văn vừa thức dậy thì Tống Á Hiên đã đi rồi. Ngày trước Tống Á Hiên cùng Lưu Diệu Văn đi học về vẫn còn thời gian chạy đi tìm Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đá bóng. Hiện tại hai người Mã Đinh đã học lớp 8, mà Tống Á Hiên lớp 7 bài vở cũng nhiều không kém, Lưu Diệu Văn về nhà chỉ có thể tìm bọn Chu Chí Hâm và Tả Hàng chơi đánh trận giả. Vừa hết học kỳ một, hai đứa nhỏ từ mối quan hệ khắng khít nhất, lại có một ranh giới nói không xa nhưng cũng chẳng gần.
Mùa đông năm ấy sương giá, ông nội mượn chiếc máy sưởi cũ bên nhà thím Mã cho hai đứa nhỏ. Giao thừa vừa qua, ông nội cũng giục hai đứa lên giường ngủ sớm. Nhưng Tống Á Hiên nào có ngủ được, trong lòng vẫn xoắn xuýt không biết năm nay Lưu Diệu Văn có mua bánh ngải cứu cho mình không. Mà Lưu Diệu Văn da mặt mỏng, ranh giới xa gần kia chẳng biết phải bước qua kiểu gì, dự định ngủ một giấc sáng mai sẽ lén lút đưa cho Tống Á Hiên. Nhưng hắn vừa ngủ chưa được bao lâu, Lưu Diệu Văn đang tuổi tăng trưởng, xương cốt bị lạnh vẫn chịu không nổi. Mới ngày mồng một đã đau như vậy, Lưu Diệu Văn mê tín, lăn qua lăn lại cũng không biết có nên dậy tìm cao thuốc không. Lúc này đột nhiên có một bàn tay chạm vào người hắn, là Tống Á Hiên.
"Em làm anh tỉnh sao?"
Tống Á Hiên chỉ lắc đầu, đưa tay mò mẫn xem Lưu Diệu Văn đau chỗ nào. Tay Tống Á Hiên lạnh ngắt chạm vô da thịt như giựt điện, hắn nhét Tống Á Hiên vào chăn, lấy tay mình bọc lại.
"Làm sao lại lạnh như vậy?"
Tống Á Hiên lớn hơn Lưu Diệu Văn một tuổi rưỡi, nhưng Lưu Diệu Văn chẳng biết gen trâu gen hổ ở đâu. Một năm cao lên không ít, người ngoài nhìn vô luôn cho rằng Lưu Diệu Văn là anh, mà hai đứa trẻ cũng không phản biện, cảm thấy sự hiểu nhầm đó là trò đùa nghịch riêng của hai đứa. Bàn tay nóng ấm bọc đôi tay lạnh lẽo của Tống Á Hiên, phút chốc quên mất cái chân đau của mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/322434780-288-k732584.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
VĂN HIÊN | THA HƯƠNG | HE | HOÀN
RomanceTống Á Hiên là một đứa trẻ ông nội Lưu nhặt về từ chuyến tàu xuân vận. Tống Á Hiên là anh trai, cũng là người Lưu Diệu Văn muốn ở bên cạnh đời. Và Tống Á Hiên chỉ là một con chuột trong mắt cha Lưu. Nhưng Tống Á Hiên là học sinh giỏi top 10 toàn...