Lúc Tống Á Hiên tỉnh dậy đã là chập tối, tàu vẫn chạy trên hành trình mải miết. Người bên cạnh thấy đứa nhỏ đã tỉnh giấc, cũng không vội vàng đánh động. Tống Á Hiên mở mắt nhìn lên trần tàu, đôi mắt vốn đã tròn, vì gầy rộc mà trông càng thêm to.
Một giọng nói trẻ con vang đến bên tai Tống Á Hiên, là tiếng một vùng đất nào đó, Tống Á Hiên không hiểu. Đứa nhỏ ngước nhìn ông nó, hỏi Tống Á Hiên có phải bị ngốc không.
Chủ nhân của đôi giày mang Tống Á Hiên đi khỏi đám người kia chính là ông nội. Ông nội Lưu nghe đứa cháu mình nói lời lỗ mãng như vậy liền trừng mắt lên dọa nó, thành công khiến đứa nhỏ ngoan ngoãn ngậm miệng.
Tống Á Hiên đã tỉnh táo trở lại, ngồi trên ghế nhận lấy tô cháo gà thơm phức nóng hổi. Tay cầm muỗng nhưng Tống Á Hiên vẫn không ăn, giương mắt nhìn ông nội và đứa cháu đang ngồi chiếc ghế con nhường chỗ cho mình. Đứa nhỏ ngồi dưới ghế cũng nhìn Tống Á Hiên đến mức sốt ruột mà lên giọng.
"Sao còn không ăn?"
Ông nội vỗ vô ót nó một cái, đứa nhỏ này cũng biết sợ, không thèm nhìn Tống Á Hiên nữa. Nhưng không phụ mong đợi của hai ông cháu, đứa trẻ cuối cùng cũng ăn một muỗng cháo. Cháo gà ấm áp chảy xuống cuống họng đau rát, lúc này Tống Á Hiên mới biết bản thân không bị vứt đi như chú chuột nhỏ kia, Tống Á Hiên vẫn còn sống. Trên người là một bộ đồ đông mới thay, tay chân sạch sẽ đã được lau qua, những vết lở loét trên người cũng đã được bôi thuốc. Tống Á Hiên biết hai ông cháu chính là ân nhân cứu mạng của mình, hết nhìn lên người ông lại nhìn xuống đứa nhỏ, lời cảm ơn kẹt cứng trong cổ họng.
Tô cháo nhỏ rất nhanh được ăn hết, lúc này ông nội mới chậm rãi nói cho Tống Á Hiên biết đứa nhỏ kia tên là Lưu Diệu Văn. Diệu trong dương quang sáng lạn, Văn trong văn hóa, văn chương, ý chỉ nề nếp con người. Tống Á Hiên gật gật đầu, chỉ vào cổ họng ra hiệu không thể nói. Đứa nhỏ không nói chuyện được, nhưng có thể viết. Lưu Diệu Văn lấy bút tập đưa cho Tống Á Hiên, từ đó biết được Tống Á Hiên là một đứa bé Quảng Châu, mà dì Minh kia chẳng có quan hệ thân thích gì với Tống Á Hiên hết. Lưu Diệu Văn ngồi chống cằm bên cạnh, sốt sắng hỏi Tống Á Hiên rất nhiều vấn đề, mà Tống Á Hiên lại chỉ hỏi gì đáp nấy, cũng chẳng biết đường tự kể ra.
Kiên nhẫn một lúc mới biết được Tống Á Hiên từ khi sinh ra chỉ có mẹ, cha Tống chưa một lần nào trở về, thế nhưng từ bé Tống Á Hiên phải đổi chỗ ở rất nhiều, vì bọn đòi nợ. Thế nhưng lần này mẹ Tống nói rằng bọn họ sẽ rời đất Bắc, xuôi về phương Nam, cũng chẳng nói rõ cho Tống Á Hiên sẽ đến địa phương nào. Cho dù bây giờ đưa Tống Á Hiên trở về Quảng Châu cũng có khả năng mẹ Tống đã không còn lưu lại nơi đó nữa.
Tống Á Hiên không dám hỏi ông nội tiếp theo sẽ như thế nào. Từ đầu đến cuối người lớn đều không nói kết cục cho Tống Á Hiên biết, thế nên Tống Á Hiên cũng không mong sẽ được an ủi bằng vài ba câu lừa gạt con nít. Bây giờ đứa nhỏ chỉ mong có thể theo chân hai ông cháu xuống trạm, sau đó tìm một đồn công an gửi chính mình vào đó.
Đưa lại cuốn tập cho Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên mấp máy môi làm khẩu hình miệng một tiếng cám ơn. Đứa trẻ vẫn hung dữ như vậy, Tống Á Hiên còn nghĩ tiếp sau đó Lưu Diệu Văn sẽ xé mấy trang Tống Á Hiên viết qua đi, thế nhưng Lưu Diệu Văn chỉ im lặng đọc lại những dòng chữ nhỏ bé trên đó. Hắn thế mà lại cảm thán chữ Tống Á Hiên khá đẹp, lại có phần giống mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/322434780-288-k732584.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
VĂN HIÊN | THA HƯƠNG | HE | HOÀN
RomanceTống Á Hiên là một đứa trẻ ông nội Lưu nhặt về từ chuyến tàu xuân vận. Tống Á Hiên là anh trai, cũng là người Lưu Diệu Văn muốn ở bên cạnh đời. Và Tống Á Hiên chỉ là một con chuột trong mắt cha Lưu. Nhưng Tống Á Hiên là học sinh giỏi top 10 toàn...