Chương 8: Tận thế

639 58 7
                                    

Những người còn sót lại trên đoàn tàu xuất hành về phương Nam sau những ngày dài cũng đã nhớ mặt nhau, đôi khi đi ngang qua sẽ gật đầu chào hỏi.

Những tờ báo đầu tiên của năm luôn là những tin tức về năm cũ và viễn cảnh tốt đẹp mà một năm mới có thể mở ra. Một ông lão ngồi ở bằng ghế bên cạnh đọc to những tổng kết trên báo, quay qua cười lớn với người bên cạnh, bọn họ từng tuổi này thế mà vẫn trở thành chứng nhân lịch sử.

Tống Á Hiên bước chân đến Quảng Châu vào những ngày cuối cùng của thiên kỷ 1900, của thế kỷ 20. Ấy vậy mà vài ngày sau, tuổi mười bảy của Tống Á Hiên đã là một phần của năm Thiên Hy, của một thiên niên kỷ mới.

Năm ấy có nhiều tin đồn thất thiệt về ngày tận thế. Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên nín thở từng giây lắng nghe đếm ngược từ loa phát thanh đầu ngõ. Giây phút giữa đêm vừa điểm, pháo hoa khắp nơi hân hoa nở bừng, Trái Đất vẫn tiếp tục xoay, tận thế cuối cùng cũng không đến.

Cậu thiếu niên như Tống Á Hiên cũng trở thành chứng nhân lịch sử. Địa cầu không nổ tung như người ta vẫn kháo nhau, chẳng biết liệu có chăng thực sự là may mắn không. Biết đâu tận thế ngay giây phút pháo hoa tưng bừng kia đã hóa thành tuyết trắng rơi xuống, thấm đẫm vào lòng đất của thế giới.

Sự cố máy tính Y2K, suy thoái kinh tế, dịch SARS 2003, khủng hoảng năng lượng. Ngần ấy chuyện xảy ra, thế mà nhân loại mới đi được một nửa thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21.

Dịch SARS nổ ra, Tống Á Hiên vẫn cần phí sinh hoạt, chấp nhận làm việc tại kho, làm xong thì ăn ngủ tại chỗ. Sạp trái cây của Hạ Tuấn Lâm cũng đóng cửa. Cuộc sống dường như đóng băng hoàn toàn, đến cả bốn mùa cũng không thèm lưu động.

Hạ Tuấn Lâm lo sợ Tống Á Hiên bị bệnh, cứ hai ba hôm lại chạy ra chợ nhìn một cái. Nhưng Tống Á Hiên chưa bệnh thì Hạ Tuấn Lâm đã phải vào trại cách ly rồi.

Tống Á Hiên mắc kẹt tại kho hàng không biết phải làm sao, trốn bà chủ qua sạp của Hạ Tuấn Lâm gọi nhờ điện thoại, muốn hỏi mẹ Nghiêm xem làm sao để liên lạc với Hạ Tuấn Lâm. Chuông vừa reo lên đã có người bắt máy, thế mà lại là Nghiêm Hạo Tường.

Tống Á Hiên cũng không có thời gian trò chuyện với hắn, chỉ báo tin về Hạ Tuấn Lâm rồi dặn dò hắn gọi lại cho mình. Cả ngày hôm đó thiếu niên lòng như lửa đốt, mãi gần khuya Nghiêm Hạo Tường mới gọi lại, báo rằng chỉ là nghi nhiễm, Hạ Tuấn Lâm vẫn khỏe mạnh.

Chuyện liên quan đến Hạ Tuấn Lâm mà Nghiêm Hạo Tường vẫn bình tĩnh nghĩa là thực sự còn ổn. Tống Á Hiên định cúp máy, nhưng không cam lòng, gọi lại Nghiêm Hạo Tường một tiếng, hỏi hắn có cách nào biết được những ai mắc bệnh không.

Cả một đêm không ngủ, Tống Á Hiên cũng biết Nghiêm Hạo Tường cũng phải nghỉ ngơi, nhưng cảm giác chờ đợi khiến Tống Á Hiên không tài nào nhắm mắt. Cuối cùng điện thoại cũng đổ chuông, Tống Á Hiên nghe Nghiêm Hạo Tường nói hai chữ không có. Cảm giác bất an còn chưa buông, Nghiêm Hạo Tường biết Tống Á Hiên muốn hỏi gì, cũng đã kiểm tra, hoàn toàn không có.

"Nước ta dần kiểm soát được dịch bệnh rồi, hai tháng rồi không còn người chết nữa. Cậu đừng lo."

Thông tin đại chúng ít ỏi, kênh liên lạc cũng không, Tống Á Hiên cảm thấy may mắn khi Nghiêm Hạo Tường trở về. Anh nói lời cảm ơn, cũng dặn dò Nghiêm Hạo Tường mau dỗ dành Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm tuy rằng khó dỗ, nhưng nếu là Nghiêm Hạo Tường thì chắc sẽ được. Nghiêm thiếu gia cười haha trong ống nghe, cũng tạm biệt rồi cúp máy.

VĂN HIÊN  |  THA HƯƠNG  |  HE | HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ