Mùa hạ nơi Sơn Thành bước đến không một tiếng động, trong nhà ngoài phố trên tay ai cũng phải phe phẩy một cái quạt. Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường bước xuống bãi đáp của sân bay, từ chỗ bọn họ đang đứng còn phải ngồi trung chuyển thêm một đoạn nữa mới đến cổng vào ga. Mặt trời rọi xuống đoàn người đang chen chúc lên xe điện trung chuyển.
Ngày hôm qua Hạ Tuấn Lâm không ngủ được một chút nào, cả đêm cứ lục đục nhét đồ vô lại xếp đồ ra. Hôm nay lại lần đầu tiên ngồi xe lâu đến vậy, còn bay một quãng đường dài, sức lực chịu không nổi chỉ có thể mặc kệ hết mọi thứ, nằm trên vai Nghiêm Hạo Tường vật vờ. Mãi cho đến khi người kế bên nhỏ giọng thông báo ba chữ "Lưu Diệu Văn" cậu mới ngẩng đầu nhìn thử thiếu niên đang ngoan ngoãn cầm bảng tên đón người đứng ở phía xa kia.
Lưu Diệu Văn đứng trước cổng, sợ Nghiêm Hạo Tường không nhớ mặt mũi mình, viết bảng tên rõ to, trên cổ còn đeo một cái khăn quàng giống với Tống Á Hiên như đúc giữa thời tiết ba lăm độ.
Hạ Tuấn Lâm nhìn từ trên xuống dưới tên nhóc này đánh giá một chút, coi như ấn tượng đầu không tệ. Nghiêm Hạo Tường quan sát trái ớt nhỏ kế bên mình, dịu dàng nhắc nhở Lưu Diệu Văn là một người tốt, đừng làm thằng bé sợ. Để đáp lại lời, Hạ Tuấn Lâm để lại cho hắn một ánh mắt, còn trách Nghiệm Hạo Tường dễ tin người.
Cuộc gặp gỡ thần kỳ này cũng phải kể đến cách đây một tuần, Nghiêm Hạo Tường bỗng dưng nhận được cuộc điện thoại của Lưu Diệu Văn. Số điện thoại này cũng là hắn đánh cược Nghiêm Hạo Tường không đổi số kể từ đợt dịch bệnh lần trước. Từ trao đổi số điện thoại thành trao đổi thư điện tử, Lưu Diệu Văn ngồi trong thư viện trường, cắn răng kể hết tất cả mọi chuyện cho phía Hạ Tuấn Lâm nghe. Cuối thư hắn cũng thẳng thắn nói rằng việc phải nhờ cậy đến Hạ Tuấn Lâm là sự thất bại của chính hắn, nhưng Lưu Diệu Văn cũng không còn cách nào khác. Nếu hắn không giúp được Tống Á Hiên thì để người khác đến giúp đỡ, bất kì ai cũng được, dẫu Lưu Diệu Văn có phải công nhận sự vô dụng của mình.
Giây phút đó Hạ Tuấn Lâm muốn bay đến Trùng Khánh ngay lập tức đấm cho Lưu Diệu Văn tỉnh táo trở lại, tên nhóc vốn dĩ có thể nói chuyện này sớm hơn thế nhưng đợi Tống Á Hiên tự cách ly hai tháng rồi mới cạy miệng nhờ vả bọn họ.
Ba tháng nay mỗi lần nhắc đến Tống Á Hiên với Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm đều sẽ nghĩ đến người bạn này sẽ sống vui vẻ ở Trùng Khánh như thế nào. Kể cả không hạnh phúc đi nữa, chẳng ai có thể tưởng tượng được viễn cảnh Tống Á Hiên mỗi ngày đều lặng lẽ trong bệnh viên tâm thần.
Hạ Tuấn Lâm ngay lập tức hoảng hốt muốn về nhà lấy tiền mua vé đến Trùng Khánh, cũng may Nghiêm Hạo Tường kịp thời ngăn cậu lại. Trong thư Lưu Diệu Văn có nói rõ mong muốn bọn họ có thể đến vào cuối tuần, thời gian thăm bệnh sẽ dài hơn. Hạ Tuấn Lâm dù biết Nghiêm Hạo Tường nói có lý, nhưng vẫn thút thít gom từng đồng tiền lẻ để dành trong tủ, vừa lau nước mắt vừa yêu cầu muốn đi máy bay, muốn tới Sơn Thành nhanh nhất có thể.
Đợi chờ gần một tuần như thế, lo lắng của Hạ Tuấn Lâm không những không giảm bớt mà còn bị dồn nén khó chịu hơn, đến chào hỏi một câu cũng không thèm nói cho Lưu Diệu Văn. Mà thiếu niên cũng không trách Hạ Tuấn Lâm, hắn quả thật nên bị mắng. Cũng may Nghiêm Hạo Tường dễ giao tiếp, đánh trống lảng hỏi Lưu Diệu Văn về lịch trình tiếp theo của bọn họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
VĂN HIÊN | THA HƯƠNG | HE | HOÀN
RomanceTống Á Hiên là một đứa trẻ ông nội Lưu nhặt về từ chuyến tàu xuân vận. Tống Á Hiên là anh trai, cũng là người Lưu Diệu Văn muốn ở bên cạnh đời. Và Tống Á Hiên chỉ là một con chuột trong mắt cha Lưu. Nhưng Tống Á Hiên là học sinh giỏi top 10 toàn...