Nơi này gọi là Sơn Thành, Sơn Thành có Cửu Long Pha.
Tống Á Hiên được ông nội dắt tay, bước ra khỏi cổng nhà ga vẫn còn ngoái nhìn lại. Chẳng biết đứa nhỏ đang tìm kiếm ai, chỉ có cảm giác bản thân đã để lại điều gì đó. Trẻ con nhạy cảm như mèo, nhất thời chưa thích nghi được liền đâm ra hoảng sợ.
Lưu Diệu Văn lúc này đã lăng xăng chạy lên trước, cũng không cách quá xa, hắn chỉ đang tò mò xem tiếng pháo đang nổ dồn là phát ra từ nhà ai. Không khí tết có mùi pháo cháy, mùi khói xăng tỏa ra trên những chiếc công nông nổ máy bình bịch hò la lùa bà con lên xe về thị trấn. Ông nội để Tống Á Hiên với Lưu Diệu Văn ngồi riêng một ghế, xe vừa chen chúc đủ người thì cũng ồn ào lăn bánh. Lưu Diệu Văn liến thoắng kể cho Tống Á Hiên về cuộc sống ở đây, nói rằng đó cũng sẽ là cuộc sống của Tống Á Hiên sau này. Nhưng đứa trẻ từ khi bước xuống tàu cứ càng thêm rụt rè không vui, Lưu Diệu Văn nói một lúc lại chẳng nhận được hồi đáp mong muốn, cũng không thèm quan tâm Tống Á Hiên nữa.
"Đồ nhạt nhẽo."
Lưu Diệu Văn nói Tống Á Hiên như vậy.
Về đến nhà cũng là buổi trưa, ông nội vốn định đoàn viên ở phía Bắc, nào có chuẩn bị ăn tết ở đây. Nhà cửa không trang hoàng, cũng chẳng cúng kiếng, vừa buồn bã vừa hiu quạnh. Cách nhà ông nội Lưu một sân sau là nhà thím Mã, gọi là hàng xóm nhưng cách nhau hai lần bậc thang. Thím Mã nghe hai ông cháu đột nhiên trở về, còn mang theo một đứa bé, liền bảo con trai là Mã Gia Kỳ cùng mình mang đồ ăn qua chúc Tết. Thím Mã ở đây đã lâu, cũng biết Lưu Diệu Văn từ đâu mà ra. Nhưng thêm một người ngoài là Tống Á Hiên? Thím Mã cảm thấy lần này ông Lưu chính là lo chuyện bao đồng, nuôi một đứa trẻ đâu phải chỉ đơn giản là thêm một cái chén, một đôi đũa.
Hai người lớn nhỏ giọng nói chuyện thì nghe tiếng gọi của Mã Gia Kỳ. Con trai thím Mã thấy đứa nhỏ lạ mặt lại đáng yêu, muốn hỏi thăm một lát thì Lưu Diệu Văn nói cho anh biết đứa nhỏ này là nhóc câm, từ lúc gặp mặt chẳng nói năng gì.
Câu chuyện nhặt được Tống Á Hiên tựa như du ký ly kỳ, được Lưu Diệu Văn kể say sưa khiến Mã Gia Kỳ cũng xót xa, đưa tay vuốt nhẹ má đứa bé một cái mới biết, Tống Á Hiên sốt rồi. Cổ họng đau rát từ hôm qua đã sưng viêm, Tống Á Hiên cũng không biết đường rên lên một tiếng.
Người Trung Quốc có nhiều đại kỵ ngày Tết, ví dụ như không được uống thuốc hay vào viện ngày đầu năm. Tống Á Hiên nằm ở trạm xá, tay ghim nước biển, cả người đỏ ran như tôm luộc. Lưu Diệu Văn đứng kế bên giường xếp, lòng cũng bề bộn theo. Đứa nhỏ này thích làm anh hùng, cảm thấy vì bản thân trẻ con vô tâm khiến Tống Á Hiên buồn phát sốt. Mới ngày mồng một đã vô viện, không phải cả năm sẽ bị bệnh tật quấn thân sao?
Lúc này người lớn cũng chẳng có tâm tư nghĩ xem Lưu Diệu Văn tâm trạng rối bời, ông nội đưa Tống Á Hiên truyền nước xong, bận rộn nhà cửa cả buổi chiều tới tận giờ cơm tối mới phát hiện chẳng thấy Lưu Diệu Văn đâu. Tìm bên nhà họ Mã không thấy, bên nhà họ Đinh cũng không, Cửu Long Pha sông ngòi chằng chịt, người lớn chỉ sợ đứa nhỏ ham chơi trượt chân ngã xuống sông.
Ông nội Lưu gọi tên Lưu Diệu Văn khản đặc cả tiếng, mắt cũng nhòe nước, suýt chút nữa đã cởi giày ngụp xuống sông tìm cháu thì thấy Lưu Diệu Văn từ phía bên đê chạy về. Cả xóm thấy đứa nhỏ bình an vô sự cũng thở phào, mắng hắn vài câu không biết nghĩ cho ông nội, cuối cùng cũng ai về nhà nấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
VĂN HIÊN | THA HƯƠNG | HE | HOÀN
RomanceTống Á Hiên là một đứa trẻ ông nội Lưu nhặt về từ chuyến tàu xuân vận. Tống Á Hiên là anh trai, cũng là người Lưu Diệu Văn muốn ở bên cạnh đời. Và Tống Á Hiên chỉ là một con chuột trong mắt cha Lưu. Nhưng Tống Á Hiên là học sinh giỏi top 10 toàn...