Chương 7: Tín hiệu

671 52 1
                                    

Tống Á Hiên giật mình khỏi giấc mơ, chẳng biết vì sao đột nhiên lại mơ thấy chuyện của Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm.

Tiếng tàu vào ga nhốn nhao, Tống Á Hiên hé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nơi sân ga, những người xa quê trở về mảnh đất nuôi dưỡng nên một phần máu thịt của họ. Không biết lúc này Mã Ca đã tìm thấy Đinh Nhi hay chưa.

Kể từ sau khi Mã Gia Kỳ chuyển đi, Tống Á Hiên cũng dần im lặng hơn. Giống như biến trở lại đứa nhỏ lần đầu tiên đến xứ núi này vậy. Lưu Diệu Văn trở về từ phương Bắc, mang theo cơ man là bánh kẹo cùng đồ chơi nhỏ cho Tống Á Hiên, thế nhưng anh trai chỉ nở nụ cười ngốc nghếch, đáy mắt thật ra chẳng vui vẻ chút nào. Lưu Diệu Văn chống nạnh một bên góc nhà nhìn Tống Á Hiên đang cho gà ăn, hắn nói với ông nội:

"Tống Á Hiên nổi loạn rồi."

Ông hỏi hắn vì sao, do chuyện đánh nhau lần sao. Lưu Diệu Văn nghe nhắc đến lại phát rầu, chỉ lắc đầu không trả lời.

Chuyện của Mã Đinh vừa lắng xuống, chuyện của Tống Á Hiên lại trồi lên. Sau vụ đánh nhau, toàn khối 10 đều biết Tống Á Hiên có máu điên, không dễ chọc vào. Mỗi lần nghe ai cợt nhã nhắc tới Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm, Tống Á Hiên ngay lập tức đạp ghế xông tới cảnh cáo.

Lưu Diệu Văn không cản Tống Á Hiên, nếu là hắn có khi còn đánh người ta nhập viện. Nhưng chẳng ai có gan lượn lờ trước mặt Lưu Diệu Văn, nhưng lại có gan phun rác trước mặt Tống Á Hiên. Dần dà tin đồn Tống Á Hiên thích con trai cũng trở thành chuyện hành lang nơi trường học.

Giáo viên biết rõ nguồn cơn, cũng chỉ dặn dò Tống Á Hiên tập trung học hành, năm sau kiến thức nặng, không có thời gian bị ảnh hưởng bởi tin đồn thất thiệt. Tống Á Hiên trước mặt người lớn luôn ngoan hiền, dạ vâng đồng ý.

Cấp ba bài vở nặng, Tống Á Hiên ban ngày lầm lì, ban đêm miệt mài đèn sách. Lưu Diệu Văn cảm thấy Tống Á Hiên hoàn toàn biến thành con người khác. Anh trai mà hắn hiểu rõ trong lòng bàn tay nay lại xa xôi vô cùng. Sự nổi loạn của Tống Á Hiên dần lan đến Lưu Diệu Văn, thiếu niên nóng nảy, lại chẳng biết làm sao để có câu trả lời.

Tống Á Hiên mơ tưởng cứ lặng lẽ như thế thì bản thân sẽ đi hết học kỳ hai.
Trời bắt đầu vào hè, quạt gió bao nhiêu cũng chỉ thổi ra hơi nóng. Lưu Diệu Văn vừa tắm táp xong, cũng giục Tống Á Hiên ra tắm. Thiếu niên đang mải mê xem thứ gì đó, bị gọi tên đột ngột giật mình. Lưu Diệu Văn nhìn vẻ lấp liếm của Tống Á Hiên cũng không vạch trần, vờ như bản thân không thấy. Anh trai vừa đi hắn đã lục cặp Tống Á Hiên, thấy một tờ báo hình ảnh người mẫu áo tắm, phía trên lại dán mặt Tống Á Hiên. Lưu Diệu Văn vò nát tờ báo, cả người nổi gân xanh, tức giận lao ra ngoài.

Tống Á Hiên vừa tắm xong liền nghe xôn xao ngoài ngõ, vừa bước ra liền thấy Lưu Diệu Văn đang quỳ giữa sân, còn ông nội đang gập người xin lỗi nhà họ Tạ. Tống Á Hiên lao ngay vào phòng, tờ báo trong cặp anh không cánh mà bay.

Tiếng roi vun vút vang lên trong không khí, Lưu Diệu Văn cắn răng chịu đau, không rên la một tiếng nào. Một đường thắt lưng quất xuống rướn cả máu. Tống Á Hiên nghe thấy tiếng roi hoảng hốt lao ra, trúng một roi lên người đã không chịu nổi. Nhìn anh trai ôm lấy mình cầu xin ông nội tha cho, Lưu Diệu Văn lúc này mới biết đau, miệng mếu máo gọi Tống Á Hiên tránh ra.

VĂN HIÊN  |  THA HƯƠNG  |  HE | HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ