Hạ Tuấn Lâm chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Vài giọt mưa phùn đầu xuân lắc rắc rơi trên mí mắt cậu nhưng Hạ Tuấn Lâm trông chẳng có vẻ gì là khó chịu, còn muốn nhắm mắt lặng lẽ hít hà mùi hơi đất ẩm ướt quyện trong không khí. Người ngồi kế bên vẫn ghi ghi chép chép, đôi khi lại lén lút nhìn qua cậu đang mơ mơ màng màng.
"Đừng ngửi hơi đất, ốm đấy."
Một lúc sau Nghiêm Hạo Tường vẫn không nghe thấy người kia trả lời, thở dài quay qua vươn tay ra khép bớt cánh cửa kế bên lại. Lúc này Hạ Tuấn Lâm mới phản ứng lại, chặn lấy tay hắn.
"Đừng đóng hết."
Cánh tay đang đóng một nửa lại phải ngừng, nhưng Nghiêm Hạo Tường không buông tay xuống, Hạ Tuấn Lâm bị vây giữa hắn và gờ tường, đưa mắt lên nhìn Nghiêm Hạo Tường, chớp hai cái. Khoảng cách ngắn ngủi dần được kéo dãn ra, hắn quay về chỗ ngồi, lại cúi đầu ghi chép. Hạ Tuấn Lâm khó hiểu nằm rạp xuống bàn nhìn hắn, cũng không hỏi xem Nghiêm Hạo Tường đang nghĩ cái gì, bắt đầu công việc tự nói chuyện một mình.
"Tống Á Hiên có dầm mưa không nhỉ, mới xuất viện thì không nên ướt mưa đâu."
"Cậu nói xem chúng ta đi học vui vẻ như vậy còn cậu ấy lại phải cực khổ làm việc."
"Nếu là tớ chắc chắn sẽ chịu không nổi đâu, mới ngày thứ hai thôi tớ đã khóc toáng lên rồi."
Trong giờ tự học ồn ào, lớp mười một vẫn còn mơ mộng một chút thời gian tự do. Trừ Nghiêm Hạo Tường và một số bạn học khác chăm chỉ làm bài ra thì đều túm tụm lại nói chuyện những trò chơi thú vị mới ra mắt. Lời nói của Hạ Tuấn Lâm bị nhấn chìm trong cuộc trò chuyện không người đáp lại, cậu thở dài quay đầu sang hướng khác.
"Dạo này cậu kì lạ quá Nghiêm Hạo Tường."
Lúc này Nghiêm Hạo Tường mới dừng bút nhìn Hạ Tuấn Lâm buồn rầu để lại cho hắn một cái ót nhỏ trông thế nào cũng thấy đáng thương. Hắn bỏ cuộc, đặt bút xuống xoa xoa mái tóc sau gáy của bạn cùng bàn. Nghiêm Hạo Tường thời gian qua vẫn chưa tìm được cách dỗ tốt mình, cuối cùng lại phải đi dỗ người này.
"Xin lỗi."
"Là tớ đang trong giai đoạn dậy thì."
Hạ Tuấn Lâm nhịn cười, quay qua cho hắn một cái hé mắt, vờ cau có.
"Vậy mắc gì nổi loạn với tớ?"
Nghiêm Hạo Tường không biết Hạ Tuấn Lâm là đang giả vờ, hay thực sự không nhận ra. Dậy thì chỉ là cái cớ, nhưng nhìn thấy thái độ của người này khiến hắn muốn dở thói trung nhị, tự đưa đầu đập lên trán Hạ Tuấn Lâm một cái cốp rõ to.
"Vì tớ thích thế!"
Hắn nói xong thì dọn dẹp sách vở bỏ ra ngoài, để lại một Hạ Tuấn Lâm đau khổ ôm trán, trừng mắt nguyền rủa Nghiêm Hạo Tường. Cậu làm sao không biết hắn là đang ghen tị với Tống Á Hiên, và cậu cũng biết vị Nghiêm thiếu gia này đến chết cũng sẽ không chịu thừa nhận.
"Đồ chết nhát."
Cậu tức giận lấy bút chì ghi vào tập của hắn như vậy. Nhưng khi ghi xong nhìn lại ba chữ kia trên giấy, Hạ Tuấn Lâm lại cảm giác như tự mình mắng mình. Bản thân cậu cũng đâu thừa nhận, bọn họ đều là đồ chết nhát như nhau thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
VĂN HIÊN | THA HƯƠNG | HE | HOÀN
RomanceTống Á Hiên là một đứa trẻ ông nội Lưu nhặt về từ chuyến tàu xuân vận. Tống Á Hiên là anh trai, cũng là người Lưu Diệu Văn muốn ở bên cạnh đời. Và Tống Á Hiên chỉ là một con chuột trong mắt cha Lưu. Nhưng Tống Á Hiên là học sinh giỏi top 10 toàn...