3

5.8K 292 37
                                    

Chen vẫn tiếp tục hút thuốc, ánh mắt chưa từng rời khỏi người Dunk. Hắn nghiện thuốc nặng, và bao thuốc đối với hắn là vật bất ly thân mỗi khi ra ngoài.

Hắn luôn nhìn anh với con mắt thích thú như nhìn một con mồi vùng vẫy trước khi chết. Nụ cười lạnh của hắn luôn khiến anh sởn gai ốc. Khuôn mặt đầy góc cạnh nam tính của hắn toát lên một vẻ thu hút nhưng vô cùng lạnh lùng.

Hắn có chung khuôn mặt với Joong.

Không chỉ khuôn mặt, mà còn có cơ thể kia.

"Cậu chưa từng cười khi bên cạnh tôi." Giọng nói của hắn khiến Dunk phải ngước lên. Thuốc đã cháy tới đầu lọc. Hắn vứt nó xuống sàn nhà và để nó tự đốt hết.

"Sao thế? Không phải cậu luôn trưng bộ mặt tươi cười đáng ghét của mình trước mặt Joong à? Tại sao khi tới lượt tôi, cậu lại chỉ có thể rên rỉ bằng cái giọng hệt như mấy thằng điếm ở ngoài quán bar? Cho dù chúng ta đã cùng nhau lên đỉnh rất nhiều lần, nhưng cậu vẫn không cười với tôi."

Dunk im lặng. Anh không muốn nghe thêm bất cứ thứ gì từ hắn nữa. Toàn thân anh đau nhức vì trận làm tình thô bạo vừa rồi, hậu huyệt sưng tấy tới mức không thể ngồi một cách bình thường.

Tại sao anh phải cười cho hắn xem, khi hắn hết năm lần bảy lượt chà đạp cả thể xác lẫn tâm hồn anh?

"Vì tôi không phải thằng Joong yếu đuối của cậu à?"

Hắn bật cười. Người con trai trước mặt hắn luôn là thứ hắn dễ nắm bắt nhất.

"Đó là lí do vì sao cậu chưa từng một lần nở nụ cười chó má của cậu với tôi, cho dù tôi cũng đã cố gắng làm hài lòng cậu mỗi khi cái lỗ sau của cậu ngậm chặt dương vật của tôi? Không phải khi liếm mút nó, cậu cũng rất hạnh phúc hay sao?"

Chen áp sát vào người anh, biểu cảm trở nên mềm mỏng hơn.

"P'Dunk, anh không yêu em à?"

Dunk giật mình khi nghe giọng nói đó. Anh ngước mắt lên nhìn gương mặt kia, vươn tay chạm vào làn da rám nắng.

"Joong..."

Tiếng chát vang lên khi bàn tay to lớn đó tát mạnh vào mặt anh. Máu rịn ra từ vết thương trên miệng. Dunk rít lên vì đau khi hắn lại một lần nữa bóp chặt cổ anh.

"Cậu lại gọi nhầm tên rồi, đồ khốn khiếp." Hắn nghiến răng. "Cậu yêu nó lắm đúng không? Yêu tới nỗi mà tôi dùng cơ thể của nó chà đạp cậu, cậu vẫn chấp nhận, và sáng hôm sau lại trưng cái biểu cảm vui vẻ ra lấy lòng nó."

Hắn liếm vành tai anh, cảm nhận được đôi vai anh đang khẽ run.

"Cậu biết rằng tôi ghét điều đó đến thế nào không, khi mà cậu chưa từng gọi đúng tên tôi?"

Giọt nước mắt lăn dài từ khóe mi Dunk. Anh lại khóc. Anh lúc nào cũng vậy, chỉ có thể khóc trước mặt hắn.

"Anh nói tôi phải cười với anh như thế nào đây?"

Chen khựng người lại. Quan sát ánh mắt bất lực sợ hãi của anh, hắn chợt bật cười.

"Đúng rồi, cậu cười với tôi thế nào được, khi trong lòng cậu luôn căm ghét tôi?"

[JoongDunk | Shortfic | NC17] Double IdenityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ