Hắn mút mạnh cổ anh, bàn tay lần mò xuống phía dưới cởi thắt lưng của mình, lộ ra vật đã cương cứng từ lâu. Không bôi trơn, không báo trước, hẳn đẩy toàn bộ chiều dài của mình vào hậu huyệt nhỏ bé kia, khiến anh đau đớn mà căng cứng người.
Bàn tay Dunk trắng bệch bám chống lên tường để chống đỡ cơ thể khỏi việc ngã xuống. Nước mắt sinh lý lăn dài, anh cắn răng chịu đựng từng cú thúc của hắn.
Chen lúc nào cũng vậy, bạo lực và tàn ác chà đạp anh.
Cổ họng không chịu được mà phát ra vài tiếng ư a. Người anh nẩy lên mỗi khi hắn đẩy hông. Cánh tay phải bị hắn giam giữ đằng sau đã bắt đầu ê nhức.
Chen ôm lấy thân thể anh và di chuyển ra chiếc sofa ở phòng khách. Hắn đè người anh xuống, tay giữ chặt vòng eo thon mịn và tiếp tục thúc vào. Dunk vùi mặt xuống mặt ghế, không muốn bản thân phát ra những tiếng rên rỉ động tình.
Anh ghét mình như thế này, khi mà cơ thể phản ứng lại từng cú chạm của hắn.
"Cậu đang thưởng thức lắm đúng không? Cậu thèm muốn tôi đến vậy cơ mà. Nhìn đi, cái miệng dưới của cậu kẹp chặt quyến luyến tới mức không muốn tôi rời đi."
Miệng lưỡi của hắn vẫn luôn vô sỉ như thế. Và anh càng ghét thêm khi những lời nói đó được cất lên bằng giọng trầm ấm của Joong.
Chen bóp chặt cánh mông anh mà ra vào liên tục một cách thô bạo. Trên người anh hiện tại vô số những vết thương lớn nhỏ khác nhau, và hắn rất vui lòng được thêm vào đó một vết khác. Hắn lướt nhẹ trên làn da sau lưng anh, rồi dùng móng tay cào một đường dọc từ sống lưng tới xương cụt. Một vết thương mới được hình thành, rỉ máu đỏ tươi.
Dunk nhíu mày vì cơn đau, ngửa cổ lên kêu với sự run rẩy.
"Đừng làm vậy... Nó sẽ để lại sẹo mất..."
Chen vẫn tiếp tục công việc của mình ở phía sau, kề môi vào gáy anh, môi khẽ nhếch lên.
"Không phải cậu rất thích những vết sẹo do tôi để lại hay sao? Dấu vết tình yêu của chúng ta mà."
"Không... Ư... Joong sẽ nhìn thấy nó mất." Anh không muốn cậu nhìn thấy những thứ xấu xí đó.
Chen ngừng động tác lại, nhìn vẻ mặt đau khổ của anh. Hắn nghiến răng, đánh mạnh vào mông anh khiến nó đỏ tấy.
"Câm mẹ mồm lại. Tôi không muốn nghe cậu nhắc tới cái tên đó khi ở cạnh tôi."
Dường như hắn rất tức giận. Tốc độ đẩy hông của hắn bỗng nhanh và mạnh hơn. Hắn lật người anh lại để hai người có thể đối mặt, giam hai tay anh ở trên đầu. Hắn bóp chặt cổ anh, rít qua kẽ răng.
"Cậu nghĩ tôi muốn sao? Khi phải sống trong cái cơ thể yếu ớt chết tiệt này? Tôi chưa bao giờ yêu cầu điều đó, cậu biết điều đó không?"
Hắn điên cuồng ra vào bên trong anh. Phía dưới của anh rách ra, có chút máu chảy xuống, nhưng Chen không quan tâm điều đó. Tâm trí của hắn hiện tại chỉ có một điều, rằng hắn phải khiến Dunk ghi nhớ hắn, không phải Joong Archen Aydin khốn khiếp kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk | Shortfic | NC17] Double Idenity
FanfictionTruyện không dành cho lứa tuổi dưới 17. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc. Truyện không có thật, không áp nhân vật lên diễn viên