10

3.7K 232 27
                                    

Chen mở cửa phòng, thấy Dunk đang cuốn chăn vào người hệt như một con sâu và ngủ ngon lành. Hắn hơi cau mày, anh không cảm thấy nóng hay sao? Hắn đi tới lật chăn ra khỏi người anh, nhìn thấy một lớp mồ hôi thấm trên áo thì nhẹ nhõm hơn một chút. Đổ mồ hôi được có nghĩa là đã hết sốt. Da của Dunk cũng đã hồng hào trở lại, đôi môi cũng không còn nhợt nhạt như hôm qua nữa.

Nhưng cũng không thể nào ngủ với cái áo ướt đẫm như vậy được. Hắn cởi áo phông của anh, cơ thể gầy không còn gì che chắn lộ ra. Trên làn da trắng có vài vết thương đã bắt đầu lành lại, mà đối với hắn, đó chính là dấu ấn tình yêu giữa hai người bọn họ. Động tác mạnh bạo vì thói quen của hắn khiến Dunk tỉnh giấc. Anh nheo mắt nhìn hắn, giọng còn hơi ngái ngủ.

"Em không phải đi học à? Anh ổn rồi, nên em tới lớp đi."

Anh vừa nói vừa kéo chăn đắp vào người. Dunk hơi rùng mình một chút, sao tự dưng lạnh như thể không mặc gì trên người thế nhỉ?

Đầu anh nổ ầm một tiếng, khi nhận ra bản thân thực sự đang không mặc gì cả.

Anh bật vội dậy, đỏ bừng mặt, trợn mắt nhìn người đang ngồi bên cạnh giường.

"Em... Em... Sao lại cởi áo của anh?"

Chen nhướng mày đáp lại anh.

"Muốn tôi cởi luôn cả quần giúp cậu?"

"Ý anh không phải thế..."

Sao tự dưng Joong lại cởi áo anh ra làm gì chứ? 

Chen đảo mắt, đứng dậy mở cánh cửa tủ, lấy bừa một chiếc áo phông rồi ném vào người anh.

"Thay đi, hôi chết đi được."

Nhìn hành động thô lỗ ấy, người Dunk bỗng cứng lại. Chen không để ý tới biểu cảm không tự nhiên của anh, để lên tủ đầu giường vài viên thuốc.

"Nhớ uống vào, hạ sốt rồi nhưng không chủ quan được. Cái giọng khản đặc của cậu bây giờ nghe buồn nôn lắm."

Dunk đưa mắt quan sát hắn, lòng anh dấy lên một nỗi sợ hãi. Anh nuốt nước bọt một cái ực, lên tiếng.

"Joong...?"

"Chậc, cái tên đó thốt ra bằng giọng vịt đực của cậu thật sự rất buồn nôn." Chen chán ghét nói. "Làm cậu thất vọng rồi, thằng đó không có ở đây."

Dunk theo bản năng chạy trốn mà lùi dần về mép giường. Cơn ác mộng giữa ban ngày của anh lại tới. 

Anh túm chặt lấy chăn, vì ốm nên hít thở không được thoải mái, nên hơi thở trở nên gấp gáp. Anh nhìn hắn, rụt người lại.

"Tránh xa tôi ra. Tôi không muốn nhìn thấy anh lúc này."

Lời nói của anh làm hắn khó chịu. Hắn đã phải giải quyết người yêu cũ của anh giúp Joong, bây giờ hắn chỉ muốn gặp anh một chút, mà anh dám từ chối hắn?

Hắn định bước đến gần anh, thì Dunk lại càng nép vào góc giường, như muốn tìm kiếm sự bảo vệ từ bức tường kiên cố ấy.

Bước chân của hắn khựng lại khi nhìn thấy hành động đó của Dunk.

Quả nhiên, anh rất sợ hắn. 

[JoongDunk | Shortfic | NC17] Double IdenityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ