Dunk cầm tấm thiệp mời trên tay, không rõ nên dùng từ gì để miêu tả tâm trạng của mình bây giờ nữa.
Cách đây vài hôm, Joong có gọi điện cho anh, thông báo rằng cậu sắp cưới, thiệp mời sẽ tới nơi sau vài ngày. Nghe giọng cậu qua điện thoại, anh đoán rằng cậu đang rất vui.
Đầu tiên anh cũng khá bất ngờ, không phải vì chuyện cậu sắp trở thành người có gia đình, mà là việc cậu mời anh tới dự lễ thành hôn đó. Mời người yêu cũ tới lễ cưới của mình, không hẳn là một ý kiến hay.
Nhưng cậu đã nói rằng, ngày quan trọng của cậu, thì người quan trọng với cậu cũng phải chứng kiến.
Dunk thở dài nhìn vào tấm thiệp trắng được in ấn tinh xảo. Cuối cùng cái ngày mà Joong được cưới người mà cậu yêu nhất đã đến rồi.
Anh nên cảm thấy gì bây giờ nhỉ?
"Em đang làm gì thế?"
Anh giật mình bởi cái ôm từ phía sau của Archen. Hắn gác cằm lên vai anh, nhìn xuống vật đang nằm trong bàn tay xinh đẹp đó.
"Em đang tiếc đấy à?"
Anh nhận ra sự tủi thân hệt như một chú chó bự bị bỏ rơi của hắn, cảm thấy buồn cười. Đã 35 tuổi rồi, nhưng tính tình vẫn như con nít.
Dunk không thể công nhận rằng lần sống lại của hắn là một sự biến hóa ngoạn mục. Hắn không còn là một người chỉ dùng nắm đấm để nói chuyện nữa, thay vào đó là một sự dịu dàng tuyệt đối mỗi khi ở bên cạnh anh. Dunk còn phát hiện ra, hắn vô cùng dính người, đặc biệt thích làm nũng anh, hệt như một đứa trẻ con. Hắn không còn bất cứ một đặc điểm nào thuộc về con người cũ của hắn nữa.
Ngoại trừ việc chăn gối ra, hắn vẫn là một con thú khi ở trên giường, điểm này là không đổi.
Nhưng không vấn đề, anh thích điều đó.
"Thực ra chuyện đánh em về trước chỉ là để em nhớ về anh thôi. Nó cũng không hẳn là tính cách thật của anh, không hoàn toàn." Hắn đã từng nói như vậy khi anh thắc mắc về việc hắn thay đổi quá nhiều, và đương nhiên là hắn lại bị cái võ mèo cào của anh đập cho một trận rồi.
Mà, hắn cũng không phản kháng. Hắn thích cái vẻ mặt lúc giận hờn của anh, trông xinh chết đi được, làm hằn càng muốn trêu.
"Em đang nhớ về tình cũ. Em chán anh rồi."
Cổ anh nhồn nhột khi hắn cứ cọ vào đó. Dunk đảo mắt, đánh nhẹ một cái vào đầu hắn.
"Anh đừng có nói vớ vẩn. Làm bố rồi, trưởng thành lên một chút, cho con nó học theo."
Ừ, vừa nhắc tới quỷ, quỷ đến liền. Một cậu nhóc xinh xắn từ trong phòng ngủ chạy ra ôm chân anh.
"Ba nhỏ, con đói."
Dunk gỡ vòng tay đang quấn eo của mình ra, mặc kệ vẻ mặt xụi lơ của hắn, cúi xuống dỗ dành nhóc con.
"Vừa ăn xong thì không nên ăn thêm gì nữa đâu Haru à. Con sẽ bị đầy bụng mất."
"Nhưng con đói lắm." Haru bắt đầu mếu máo. Và anh thì sợ nhất là khi nhóc quỷ này giở trò nước mắt cá sấu với anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk | Shortfic | NC17] Double Idenity
FanficTruyện không dành cho lứa tuổi dưới 17. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc. Truyện không có thật, không áp nhân vật lên diễn viên