7

3.7K 248 32
                                    

Hè là thời gian để nghỉ ngơi. Du khách đến Thái Lan rất nhiều. Ngành du lịch của đất nước phát triển nhanh chóng trong những năm trở lại đây, khiến doanh thu bình quân cũng tăng lên một cách đáng kể.

Nơi sân bay tấp nập, một chàng trai với mái tóc nâu nhạt kéo vali từ trên máy bay xuống. Hắn có một vẻ ngoài thu hút ánh nhìn, trên người mặc một chiếc áo polo đơn giản cùng quần jean, nhưng khí chất vẫn tỏa ra không ngừng. 

Dunk nhìn thấy hắn từ xa, liền vẫy tay ra hiệu.

"Pond."

Pond đưa mắt về phía tiếng gọi, mỉm cười đi tới. Hắn đã lâu lắm không nhìn thấy anh rồi. 

"Khỏe không?" 

"Cũng bình thường." Dunk đáp. "Người nhà mày đâu, sao bắt tao ra tận đây đón mày? Tốn thời gian."

Pond bật cười, nghiêng đầu. "Tao muốn mày là người đầu tiên tao nhìn thấy khi trở về."

Dunk lườm hắn, chửi một tiếng 'khùng', rồi cả hai cùng lên taxi rời khỏi sân bay ồn ã.

Cái nắng của Thái Lan là cái nắng chói chang nhưng không quá khắc nghiệt. So với nhiều nơi khí hậu thất thường, thì nhiều người vẫn thích thời tiết ổn định của nơi này hơn.

Quán cafe buổi sáng cũng không quá đông. Nơi này được decor theo phong cách hiện đại với tông trắng chủ đạo, được rất nhiều người trẻ tuổi hiện nay yêu thích, và chọn nó là địa điểm check in quen thuộc.

Hai ly Latte được đưa lên. Dunk cảm ơn người phục vụ, đưa ly cafe lên kề môi thưởng thức. Anh luôn thích vị đắng dịu của Latte, hơn là những đồ uống ngọt béo mà Joong hay uống.

"Sao tự nhiên lại trở về?" Dunk hỏi khi cảm nhận được hương thơm của cafe trong khoang mũi. Latte nơi đây ngon thật.

"Nhớ mày thôi." Ly latte của Pond được cho thêm chút đường. Đó là thói quen của hắn, hai gói đường nonfat. 

Dunk đảo mắt. Pond lúc nào cũng vậy, luôn thích trêu chọc anh.

Để kể về quá khứ của cả hai, nó có hơi chút buồn cười. Họ từng hẹn hò trong một khoảng thời gian ngắn, khi cả hai đang ở năm nhất trung học. Mối quan hệ ấy được phát triển từ hai chữ "bạn thân." Họ đến với nhau chỉ đơn giản vì muốn tránh rắc rối khi bị quá nhiều người theo đuổi, khi cả hai đều có ngoại hình nổi bật ở trường. Tuy vậy, đó vẫn là một mối tình đẹp mà mỗi khi hỏi bất cứ ai trong trường khi ấy, người đó đều kể về họ với giọng ngưỡng mộ. Cả hai chỉ chia tay khi Pond phải qua Singapore để du học. Người khác đều nói rằng, họ đến với nhau trong âm thầm, và khi kết thúc cũng vô cùng êm đềm.

"Nghiêm túc đi thằng quần." Anh nhìn hắn. "Mày bỏ về đây bố mẹ mày có biết không?"

Pond so vai, không quan tâm lắm.

"Biết hay không cũng đâu có quan trọng. Tao không chôn chân mãi ở nơi đất khách quê người đâu, chán lắm. Vả lại về đây còn yêu đương với mày."

Dunk tặng hắn một ngón tay giữa, không thèm để ý tới hắn nữa. Pond cười ha hả, Dunk vẫn dễ trêu chọc như ngày nào.

"Nhưng mà có vẻ như tao không có cơ hội quay lại với mày rồi." 

[JoongDunk | Shortfic | NC17] Double IdenityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ