Chen đỡ Dunk vào nhà sau khi đã ngồi taxi một cách nhanh nhất để trở về. Trông dáng vẻ anh rất mệt mỏi. Chiếc áo vốn đã bị xé rách, trên người anh hiện tại là chiếc áo khoác mỏng của Joong.
Cũng thật may vì Joong hôm nay ra ngoài có mặc thêm áo bên ngoài.
Chen để anh ngồi trên giường, còn bản thân tất bật đi lấy nước, lấy khăn giúp anh, làm mọi thứ để anh có thể cảm thấy khá hơn.
Nhưng anh không động tay vào chúng một chút nào, đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước.
Nếu hôm nay hắn không xuất hiện, có lẽ anh đã thực sự bị cưỡng hiếp. Cho dù có gào miệng kêu cứu cũng sẽ không có ai nghe.
"Dunk, ổn chứ?"
Anh đưa mắt nhìn hắn. Không phải bình thường Joong luôn gọi anh là 'anh' hay sao, lúc này lại gọi thẳng tên rồi.
Mà, anh cũng không có tâm trạng để quan tâm đến những chuyện đó.
"Đi tắm nhé?"
Hắn muốn anh gột rửa những sự bẩn thỉu đó, trả lại một người chỉ thuộc về riêng hắn. Với tính cách của mình, hắn có thể hoàn toàn ép anh vào phòng tắm, xả nước từ đầu tới chân, buộc anh phải tẩy sạch cơ thể. Nhưng hắn không muốn làm vậy, khi anh đang trong tình trạng như thế này.
Hắn không muốn làm anh tổn thương nữa.
"Đi tắm được không?"
Hắn không biết giọng của hắn hiện tại có bao nhiêu mềm mại. Dunk khẽ lắc đầu, không mở miệng. Rồi anh ngả người xuống giường, từ từ nhắm mặt lại.
Nhìn đôi mắt thẫn thờ đầy mỏi mệt của anh, Chen cũng không muốn hỏi gì thêm. Hắn thở dài, đắp chăn lên giúp anh sau khi đã chỉnh nhiệt độ điều hòa. Hắn xoa nhẹ đầu anh, sau đó đứng dậy định ra khỏi phòng, trả không gian riêng để Dunk có thể nghỉ ngơi, thì cánh tay hắn bị giữ chặt lại.
Chen đưa mắt nhìn đôi tay đang nắm chặt mình, rồi lại nhìn chủ nhân của nó. Giọng nói của Dunk nhẹ nhàng cất lên.
"Đừng đi, ở lại có được không?"
Hắn chần chừ, thật sự không muốn ở lại vì sợ bản thân sẽ làm phiền giấc ngủ của anh, nhất là sau những gì vừa xảy ra.
"Hãy ở lại với anh..."
Hắn có thể thề rằng, hắn chưa một lần nghe thấy Dunk yếu ớt tới như vậy từ khi hắn gặp anh. Sự nghẹn ngào tủi nhục của anh khiến trái tim hắn đau đớn.
"Joong..."
Cả cơ thể hắn cứng đờ khi nghe thấy cái tên đó. Rồi hắn bật cười tự giễu mình trong lòng.
Dunk đang coi hắn là Joong, nên mới buông lỏng cảnh giác như vậy, phải không? Sao hắn có thể đột nhiên quên mất chứ.
Nếu nói về người Dunk hận nhất trên thế giới này, chắc hắn người đó là hắn, nhỉ?
Chen vén chăn, nằm xuống bên cạnh anh, vòng tay qua ôm anh vào lòng.
"Ngủ đi, em sẽ ở đây với anh."
Vậy thì hắn sẽ trở thành Joong trong lòng anh, để có thể ở bên cạnh chăm sóc anh một cách tử tế.
Cho dù điều đó khiến hắn không dễ chịu một chút nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk | Shortfic | NC17] Double Idenity
FanfictionTruyện không dành cho lứa tuổi dưới 17. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc. Truyện không có thật, không áp nhân vật lên diễn viên