25 - end

7K 374 119
                                    

Cuộc sống của họ vẫn tiếp diễn như cũ, nhưng cũng không hoàn toàn là như cũ.

Joong vẫn ở lại căn hộ của Dunk, như Chen đã làm, và cậu ghi nhớ toàn bộ những điều hắn đã dặn dò cậu tại lần gặp mặt cuối cùng ấy. Trong một khoảnh khắc, Dunk cảm thấy như đó là Chen, qua từng hành động mà cậu đối với anh, nhưng nụ cười tươi như ánh nắng ban mai kia lại dập tan suy nghĩ đó của anh.

Chen sẽ không bao giờ cười như thế. Hắn rất ít khi lộ ra cảm xúc thật.

Và anh có lẽ là người duy nhất có thể nhìn thấy hắn cười một cách thật lòng, khi hắn không hề hay biết.

Cuộc sống tình cảm, đương nhiên sẽ đi kèm với chuyện chăn gối. Dunk đã lên giường với Joong, ngay ngày đầu tiên cậu xuất viện, mặc cho một điều hiển nhiên rằng cậu sẽ bị đau vì vừa nằm trên giường bệnh một thời gian dài. Nhưng đêm đó là không đủ đối với anh.

Và nó sẽ không bao giờ đủ.

Cùng một giọng nói, cùng một gương mặt, cùng một cơ thể, nhưng không mang lại cảm giác mà anh mong muốn.

Thi thoảng nửa đêm tỉnh dậy, Joong sẽ bắt gặp hình ảnh của Dunk đang ngồi trong phòng khách, trước mặt là một bó hoa hướng dương cũng đã bắt đầu có dấu hiệu tàn. Nhưng ánh mắt anh đối với nó thì luôn dịu dàng, và trân trọng, hệt như nó là đẹp nhất trên tất cả mọi thứ ở trần gian. Và sau đó anh sẽ thiếp đi trên ghế sofa, để cậu phải bế anh vào phòng ngủ và đắp chăn lại cho anh.

Và cuối cùng, anh cũng không thể tiếp tục như thế này được nữa.

Một ngày đẹp trời vào tháng 2, anh nói lời chia tay với Joong. Anh nghĩ cậu xứng đáng gặp được một người tốt hơn anh, một người vẹn nguyên, không chắp vá bởi một cuộc tình cũ đầy đau đắn.

Joong cũng biết, bản thân không thể giữ anh lại được nữa. Và cứ thế, hai người chia xa.

"Hãy sống thật hạnh phúc nhé, anh xứng đáng với nó." Joong đã nói như vậy với anh trước khi kéo chiếc vali ra khỏi căn hộ của anh.

Dunk cũng không biết hình dung từ hạnh phúc như thế nào nữa, khi mà anh không còn cảm nhận được nó sau đêm đông lạnh buốt ấy.

Bốn năm sau.

Dunk lấy được bằng tốt nghiệp loại giỏi khoa Kinh tế Chính trị. Anh nộp hồ sơ vào một công ty tư nhân, và được chấp thuận chỉ sau nửa ngày phỏng vấn. Năng lực làm việc của anh rất tốt, đó là điều ai cũng phải thừa nhận. Chỉ sau vài tháng, anh nhận được cơn mưa lời khen từ cấp trên, và được đề đạt lên vị trí phó phòng, một vị trí mà những sinh viên mới ra trường rất khó có thể đạt được.

Bốn năm, cũng rất nhiều chuyện đã xảy ra. Ví dụ như Pond đã trở về Singapore, với người bạn trai của mình. À, đó không phải Phuwin, chuyện của hai người không thành, cho dù Pond đã cố gắng. Dunk cũng đã bắt đầu thân với Phuwin, kể từ khi Pond chủ động tấn công. Hiện tại Phuwin đang làm nhà văn cho một tòa soạn có tiếng trong nước. Những tác phẩm của cậu nhóc này được đánh giá rất cao về câu từ, các tựa sách đều được liệt kê vào danh sách hot trên thị trường, và hầu như đều cháy hàng chỉ sau một ngày mở bán.

[JoongDunk | Shortfic | NC17] Double IdenityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ