11

3.3K 239 31
                                    

Tháng 10, thời tiết Thái Lan cũng đã bớt nóng nực. Cho dù ánh nắng vẫn còn chói chang quá, nhưng những cơn gió mùa thu đã khiến mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn.

Sắp kết thúc học kì. Đây là lúc sinh viên bận tối mắt tối mũi vào những bài luận văn, những đêm thức trắng để ôn thi. Cũng không phải điều lạ khi trên mặt của họ là những quầng thâm mắt, hay những sự mệt mỏi mỗi khi tới lớp.

Dunk cũng không ngoại lệ.

Cái danh hiệu sinh viên xuất sắc của anh không phải tự nhiên mà có. Đó là thành quả của rất nhiều sự nỗ lực không ngừng nghỉ, luôn cố gắng để đạt kết quả cao nhất mà bản thân có thể đạt được. Cũng có lẽ là tài năng thiên bẩm, sinh ra đã giỏi, nhưng không phải vì thế mà anh chủ quan. 

"Trông mày như xác sống ấy."

Pond đưa anh một chai nước và ngồi xuống phía đối diện. Hôm nay hắn đặc biệt rảnh rỗi, nên đã qua trường đại học thăm Dunk một chút. Dù sao thì hắn vẫn đang trong thời gian chờ nhập học trở lại.

"Tao tưởng mày quen rồi."

Dunk nhận lấy chai nước và ngửa cổ lên uống. Tình trạng này của anh cũng không phải Pond chưa từng thấy qua. Hắn đã học cùng anh năm cấp 3, và mỗi khi kì thi sắp tới, Dunk sẽ biến thành một con mọt sách chính hiệu. Có chết cũng không rời khỏi đống bài vở.

"Đừng chết trên bàn học là được, tao lười đến đám tang của mày."

Mối quan hệ giữa hai người vẫn luôn tốt như vậy kể cả khi đã chia tay. Người ta nói rất khó có thể làm bạn với người yêu cũ, nhưng họ chưa từng coi đối phương theo phương diện như vậy. Dù gì thì quá khứ của họ cũng không hoàn toàn là thật. Chỉ là để giết thời gian thôi.

Dunk sau khi uống xong nước thì tiếp tục cắm đầu vào sách, cho dù Pond gọi thế nào cũng không trả lời. Hắn bất lực, tao qua đây để chơi với mày, chứ không phải đến nhìn mày học bài. Pond chẹp miệng một tiếng, không còn việc gì làm đành lôi điện thoại ra nghịch.

Anh hoàn toàn chìm đắm vào thế giới của kiến thức, cho tới khi cảm thấy bên cạnh mình có người ngồi xuống.

Joong đưa anh một hộp sandwich, mỉm cười.

"Anh, nghỉ một chút đi. Anh đã học cả ngày rồi."

Dunk nhìn hộp bánh, đoán chắc rằng Joong đã tự tay làm nó. Cậu nấu ăn khá giỏi, thường xuyên làm đồ ăn để vỗ béo Dunk. Nhiều lúc anh muốn Joong dừng việc đó lại, vì anh đã tăng cân quá nhiều rồi.

Anh nghĩ một hồi, rồi đáp lại. 

"Ừm, cũng nên nghỉ một chút."

Pond phía đối diện há hốc mồm khi nhìn thấy bàn tay đang gấp sách vở lại của Dunk. Hắn chưa bao giờ thành công trong việc lôi kéo sự chú ý của bạn mình khi anh đang chú tâm vào việc học hành. Nhưng thằng nhóc này và một hộp bánh của nó lại làm được điều đó.

Hay ho ghê.

Joong cảm nhận được ánh mắt của Pond đang nhìn mình, mất tự nhiên mà hắng giọng.

"Có chuyện gì không?"

Pond lắc đầu. "Không có gì. Cậu là Joong?"

"Phải." Joong tự hỏi liệu có phải trí nhớ của Pond có vấn đề hay không khi họ đã từng gặp nhau rồi.

[JoongDunk | Shortfic | NC17] Double IdenityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ