20

3.7K 253 42
                                    

WARNING: NGÔN TỪ BẠO LỰC

Ngày đầu tiên của kì nghỉ đông cuối cùng cũng tới. Tiết trời cũng lạnh hơn khá nhiều, mặc dù chưa tới nỗi phải mặc áo bông ra ngoài đường.

Đối với một người lười vận động như Dunk, thay vì đi đâu đó để thưởng thức một ngày đẹp trời như thế này, khi cơn gió lành lạnh cùng với ánh nắng mặt trời chiếu rọi, thì anh lại lựa chọn cuộn mình trong chăn và tận hưởng quãng thời gian nghỉ ngơi sau một học kì đầy vất vả.

Một ngày của anh vốn sẽ rất bình yên như thế, nếu không có tiếng chuông điện thoại reo lên vào 7 giờ sáng.

"Mẹ nhà mày Pond, chuyện của mày nên quan trọng nếu không tao sẽ giết mày vì dám phả hỏng giấc ngủ của tao." Cầm điện thoại lên nghe, anh cằn nhằn bằng giọng trầm của cơn buồn ngủ vẫn còn chưa đi.

Đầu dây bên kia bật cười vì phản ứng của anh. "Tao đoán đúng mà, con sâu lười như mày đang ngủ. Nhưng mà mày không thấy có lỗi khi nằm ỳ trên giường vào một ngày như thế này à?"

"Không?"

"Dù sao thì," Pond không để ý tới thái độ của anh. "Tối đi uống một chút không? Bọn cấp 3 rủ đấy."

Dunk ngập ngừng một chút. Anh không phải dạng người thích tiệc tùng, điều đó là rõ ràng. Nhưng thật sự cũng quá lâu rồi anh không gặp lại những người bạn năm trung học của mình. Anh khá tò mò về cuộc sống của họ hiện tại ra sao. 

"Tao nghĩ không nên đâu." Cuối cùng anh vẫn từ chối. 

"Ầy, sao lại thế? Có tao ở bên cạnh mày mà, đâu cần ngại." 

Vấn đề không phải việc ngại hay không. 

"Thôi nào, tới đi. Mọi người cũng nhớ mày lắm." Pond nài nỉ. "Thằng Perth kêu nó không liên lạc được với mày kể từ khi mày lên đại học vì mày đổi số và không còn dùng tài khoản SNS cũ. Bọn nó cũng muốn ăn mừng vì tao đã quay trở lại Thái Lan. Mày sẽ không để bạn thân của mày cô đơn đâu phải không?"

Dunk thở dài. Hắn nói cũng không vô lý, khi mà từ lúc hắn trở về, anh chưa ngồi ăn cùng hắn một bữa tử tế nào. Cái cảm giác tội lỗi dấy lên trong lòng anh, và anh đã đồng ý. Pond vui vẻ nói rằng bữa tiệc sẽ diễn ra vào 8 giờ tối, và hắn sẽ gửi địa chỉ cho anh sau. 

Tắt máy, Dunk quay qua bên cạnh. Nửa kia của giường đã trống trơn, hơi lạnh trên đó cho anh biết người ấy đã rời đi từ khá lâu.

Thật hiếm khi Joong tỉnh dậy trước anh như thế này. Thường thì anh sẽ luôn dậy trước để chuẩn bị bữa ăn sáng, và 15 phút sau cậu sẽ xuất hiện trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê của cơn buồn ngủ. Việc cậu rời đi sớm như vậy khiến anh khá tò mò.

Dù sao thì giờ giấc ngủ của anh cũng đã hoàn toàn bị phá hỏng, nhờ ơn thằng bạn quý hóa của mình. Anh rời giường, vệ sinh cá nhân một lượt, thay bộ đồ ngủ ra và bước ra ngoài.

Đúng lúc ấy cánh cửa căn hộ cũng bật mở. Joong tiến vào, má cậu hơi ửng đỏ vì thời tiết bên ngoài. Mái tóc được vuốt gọn ra phía sau, lộ vầng trán cao cùng khuôn mặt đẹp trai nam tính.

[JoongDunk | Shortfic | NC17] Double IdenityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ