21

3.9K 231 33
                                    

Xung quanh trở nên yên tĩnh.

Chen ngay lập tức rời khỏi người anh, đứng thẳng dậy. 

"Ngủ đi, anh say rồi."

Nếu hắn có thể biết giọng hắn bây giờ có bao nhiêu phần hốt hoảng. Chen đưa mắt nhìn anh, vẻ mặt không thể tin được. Khi hắn định xoay người rời khỏi phòng, một cánh tay kéo ngã hắn xuống giường.

"Tôi không hề say. Hiện tại tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết." 

Dunk leo lên người hắn, nhìn xuống. Trông anh vô cùng ngạo nghễ, nhưng không hề giống như một tên thợ săn đang nhìn con mồi của mình, mặc dù anh đang cố tỏ ra như vậy.

"Nhìn tôi đi Chen. Có phải anh muốn thấy tôi như thế này không, phục tùng anh cho dù anh có làm gì đi nữa? Anh đã luôn cố gắng để làm điều đó mà."

Chen cau mày. Dunk khi say quá khác biệt với bình thường. Anh trở nên bạo dạn hơn, và hắn biết những lời anh vừa nói đều hoàn toàn do hơi cồn kiểm soát.

Trong nỗ lực đẩy anh ra khỏi người mình mà không để anh bị thương, hắn lại bị anh ấn chặt xuống giường. Một sức mạnh bất ngờ mà chính hắn còn ngạc nhiên rằng không biết anh có thể lực ấy từ khi nào.

"Anh thật sự không muốn làm tình với tôi sao? Đã rất lâu rồi mà, anh không hề chạm vạo người tôi..."

Hắn nhận ra, Dunk đang khóc. 

Và hắn biết Dunk không phải kiểu người mau nước mắt.

"Làm ơn đấy, được không? Tôi không chịu được nữa, nó bí bách lắm."

Giọng anh nhỏ dần. Chen gừ nhẹ một tiếng trong cổ họng, một tay lật ngã người anh xuống giường và leo lên trên. Nói về sức mạnh, Dunk chưa bao giờ là đối thủ của hắn.

"Cậu có biết cậu đang làm cái gì không? Sáng mai tỉnh dậy, cậu sẽ hối hận."

Dunk vuốt lên bờ môi hắn, nhẹ nhàng đáp. 

"Chưa bao giờ hối hận."

Lời vừa dứt, hắn liền áp môi mình lên đôi môi đỏ mọng kia. Hắn cảm nhận được vì cồn vẫn còn vương trên môi anh. Chiếc lưỡi của hắn luồn vào khoang miệng nóng ấm, cà qua hàm răng trắng sứ, rồi cuốn lấy lưỡi anh. 

Đây là nụ hôn mà hắn mong chờ bấy lâu nay, không phải chỉ là dừng lại ở việc chạm môi như họ thường làm mỗi ngày.

Nụ hôn mãnh liệt, cháy bỏng, hệt như khao khát trong hắn bây giờ. 

Hắn muốn chiếm lấy anh.

Tay hắn lần mò xuống cúc áo sơ mi khi nãy cởi dở. Chiếc cúc chết tiệt lúc này lại không nghe theo lời hắn, cởi thế nào cũng không ra. Chen dùng lực tay xé mạnh chiếc áo, tiếng cúc rơi xuống sàn nhà lạch cạch. Hắn biết đây là chiếc áo mà anh yêu thích, nhưng hắn không có thời gian để chú ý tới việc đó.

Môi hắn rời khỏi khoang miệng của anh, trượt xuống cần cổ trắng ngần. Lâu lắm rồi chiếc cổ thanh tú này không có một dấu hôn nào, nên hắn không ngần ngại tặng nó vài vết cắn đỏ tím đậm nhạt. Khẽ lè lưỡi liếm lên những vết cắn vừa hình thành, hắn hài lòng khi nghe tiếng anh rên lên khe khẽ. 

[JoongDunk | Shortfic | NC17] Double IdenityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ