Gió trời se se lạnh thổi. Tiếng lá cây xào xạc. Ngoài đường, mỗi người đều tất bật với công việc riêng của mình. Sẽ có những cốc café uống dở, những miếng bánh chưa kịp ăn để có thể kịp giờ vào làm, vào học, hoặc là bất cứ điều gì đó trong dự định của họ hôm nay.
Dunk sau khi vệ sinh cá nhân liền đi tới phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Anh lấy mấy lát bánh mì cho vào lò nướng, mở tủ lấy vài quả trứng và thịt ba chỉ đông lạnh, sau đó bắc chào bắt đầu nấu nướng. Ting một tiếng, bánh mì đã sẵn sàng, đúng lúc trứng omlete và thịt ba chỉ cũng hoàn thành. Đặt chúng ra đĩa, anh quay người lấy rót cho mình một ly nước hoa quả, và pha một tách café đậm đặc.
Kể từ khi bắt đầu hẹn hò, anh và Joong đã chuyển vào sống cùng nhau, nói cách khác thì Joong đã chuyển tới căn hộ của anh. Dunk từng phản đối rất nhiều, rằng sợ bố mẹ cậu sẽ không đồng ý, nhưng Joong nhất quyết phải có Dunk trong tầm mắt, cậu sợ rằng anh sẽ xảy ra chuyện bất trắc khi cậu không ở bên.
Cậu nói cậu không muốn vụ việc lần trước bị lặp lại một lần nữa.
Anh đặt một đĩa bánh mì kèm trứng và thịt xông khói lên bàn, cạnh đó là tách cafe nóng. Từ khi cậu nói bản thân không thích đồ ngọt, anh đã đổi bữa sáng của cậu thành cafe, và cũng không mua bất cứ đồ ăn nào có thành phần đường quá nhiều cho cậu nữa.
Joong thường dậy muộn hơn anh khoảng 15 phút, ngày nào cũng vậy. Cho dù lúc trước cậu luôn là người tới gọi anh đi học khi anh vẫn còn đang ngái ngủ. Lúc ấy, khi mặt trời mới ló dạng, nụ cười tươi trên mặt cậu vẫn hiện hữu, cho thấy rằng cậu đang rất vui vẻ và không cảm thấy mệt mỏi một chút nào dù phải dậy sớm.
Có lẽ khi sống chung thì cậu thay đổi một chút, vì không cần phải tới nhà anh để có thể cùng nhau tới trường nữa.
Có lẽ vậy.
Cạch một tiếng, cửa phòng ngủ mở ra. Joong xuất hiện với vẻ ngoài lờ đờ chưa hoàn toàn tỉnh ngủ. Dunk chúc đối phương một buổi sáng tốt lành với một nụ cười mỉm, sau đó ngồi xuống ghế và bắt đầu dùng bữa sáng của mình.
Chen cảm thấy thể chất của cơ thể này thật sự không ổn. Buổi sáng không thể nào hắn có thể tỉnh táo ngay từ khi ngủ dậy, và hắn ghét bản thân khi ở trạng thái không phòng bị như vậy. Nhưng rất may rằng luôn có tác cafe buổi sáng của Dunk giữ hắn tỉnh táo.
Thực ra hắn cũng không được tính là nghiện cafe, chỉ là hắn có thể uống thứ đó mà thôi, và vì nó là thứ duy nhất có thể giúp hắn chống lại sự mệt mỏi của một ngày dài. Hắn cũng để ý Dunk đã đổi từ sữa tươi qua cafe trong bữa sáng của hắn. Hắn cũng không rõ lí do vì sao anh lại đột nhiên đổi như thế, nhưng hắn cũng không phản đối. Dù sao sữa cũng không phải thứ giúp gì được cho hắn.
Hai người trò chuyện một lát trong khi thưởng thức bữa sáng của mình. Hầu như là Dunk nói, và hắn chỉ ngồi nghe. Hắn cũng không biết phải nói gì với anh, vì hắn sợ rằng với tính cách của mình, hắn sẽ lại nói ra những lời cục cằn khó nghe. Vậy nên hắn chọn im lặng, lắng nghe Dunk vui vẻ kể câu chuyện của mình.
Hắn nhận ra rằng, bản thân rất thích nhìn ngắm Dunk trong dáng vẻ hoạt bát. Anh như một đóa hoa hướng dương nở rộ ngay cả khi tiết trời lạnh giá, rực rỡ trong lòng của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk | Shortfic | NC17] Double Idenity
FanfictionTruyện không dành cho lứa tuổi dưới 17. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc. Truyện không có thật, không áp nhân vật lên diễn viên