Chen hoàn toàn mù tịt trong chuyện yêu đương hẹn hò.
Đương nhiên, hắn chưa từng làm những việc này. Nên khi bắt đầu hẹn hò với Dunk, hắn bối rối không biết phải làm sao cho đúng.
Sân trường rộn ràng tiếng nói cười. Tất cả đã vượt qua kì thi khốc liệt, và hiện tại đều đang mong chờ kì nghỉ đông sắp đến. Mặc dù mùa đông ở Thái Lan không tới mức quá lạnh, nhưng ngôi trường quốc tế mà họ đang theo học vẫn đặc cách cho toàn bộ sinh viên nghỉ khoảng 2 tuần trước khi mùa xuân tới.
Chen ngồi trên chiếc bàn đá nơi góc sân, tay hắn vuốt lên mái tóc của mình. Hắn vốn không thích để mái, rất vướng víu, nhưng hiện tại hắn không phải là bản thân, nên hắn chỉ có thể chịu đựng.
Sao Joong có thể nhìn được với đống tóc lòa xòa trước mặt này nhỉ?
Học hành cũng không phải là điều hắn thường làm. Kể cả tới giờ lên lớp, hắn đều trốn ra canteen ngồi đợi hết tiết.
Suy cho cùng thì hắn đâu phải Joong.
Chợt hắn cảm thấy vai mình bị chạm. Dunk đặt một hộp bánh xuống bàn và ngồi xuống bên cạnh hắn.
"Anh tìm em mãi. Sao lại không nghe máy của anh?"
Dunk gọi vào lúc đáng nhẽ hắn đang phải ở lớp học. Nếu hắn nghe máy, không phải sẽ lộ ra là bản thân đã trốn học hay sao?
"Để chế độ rung nên không biết." Hắn đáp lại.
Dunk gật gật đầu coi như đã biết. Khi anh chưa kịp nói thêm điều gì, trước mặt họ lại có thêm một bóng người.
"Xin chào. Phiền không khi tôi ngồi đây?"
Chen nhìn Pond đang ngồi xuống với khuôn mặt vô cùng thiếu đánh, không nhịn được mà chế nhạo một câu.
"Nếu bảo phiền thì anh có cút đi không?"
Pond bật cười ha hả, không để ý tới lời hắn vừa nói. Dunk chỉ thở dài. Anh biết Joong không hề ưa gì Pond, có lẽ nguyên nhân là vì Pond và anh từng là bạn trai cũ của nhau. Mà anh cũng không biết phải khắc phục tình trạng này thế nào.
"Của em này, cái cuối cùng trong tiệm đấy." Dunk đẩy hộp bánh đến trước mặt hắn, bên trong là một chiếc cheesecake trông rất ngon miệng.
Chen nhíu mày nhìn cái bánh, thật sự chỉ muốn ném nó ra xa.
"Anh giữ lại cho mình đi, em không muốn ăn bây giờ."
"Tại sao? Không phải em luôn muốn ăn nó à?" Cheesecake của Starbucks ngon nổi tiếng, một ngày chỉ có khoảng 10 cái. Dunk đã rất cố gắng để lấy được chiếc cuối cùng này.
"Em không thích ăn đồ ngọt." Hắn không nói dối.
Dunk khẽ khựng người lại. Hành động nhỏ ấy của anh lọt vào mắt Pond. Hắn hừ nhẹ với Chen với thái độ bất mãn.
"Ăn đi, cậu ấy đã mất công mua cho cậu rồi."
Chen đưa mắt quan sát Dunk, rồi nhìn xuống chiếc bánh nhỏ trong hộp, lòng thở dài một tiếng, cầm dĩa xẻ một miếng nhỏ bỏ vào miệng.
Vị ngọt thanh của phô mai tan trên đầu lưỡi hắn. Cho dù đã qua một thời gian, nhưng bánh vẫn còn giữ được hơi lạnh của nó, vì vậy hương vị càng thêm đậm đà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk | Shortfic | NC17] Double Idenity
Fiksi PenggemarTruyện không dành cho lứa tuổi dưới 17. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc. Truyện không có thật, không áp nhân vật lên diễn viên