Joong đã tránh mặt anh hơn một tuần nay, kể từ sự cố lần đó. Dunk cũng tới tìm Joong lại lớp học, hay nhà, đều không thể gặp được cậu. Cậu triệt để trốn tránh, cho dù anh muốn tìm thế nào cũng không được.
Joong đã biết sự thật mà Dunk muốn giấu. Anh biết cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, nhưng Joong phát hiện ra quá sớm. Và dù sao Chen cũng không xuất hiện trở lại nữa, nên Dunk dự định sẽ giấu cậu cả đời.
Nhưng cuối cùng cậu cũng tự mình phát hiện ra.
Dunk đứng trước cửa phòng ngủ của cậu. Mẹ cậu đã nói rằng cậu không có nhà khi anh tới tìm, nhưng tất nhiên Dunk không tin. Anh thuyết phục mẹ cậu cho anh vào nhà vài phút, anh chỉ muốn được nói chuyện với cậu thôi. Mẹ Joong thấy sự chân thành của anh, đành mở cửa để anh vào nhà.
Nhìn theo bước chân đang bước lên tầng của anh, bà thở dài. Hai đứa trẻ vốn thân thiết vì sao lại thành như vậy?
Dunk đưa tay gõ cánh cửa gỗ màu đen nhám, nhẹ giọng gọi.
"Joong, mở cửa cho anh. Anh biết em đang ở bên trong."
Không có tiếng đáp lại. Dunk vẫn kiên trì mà tiếp tục.
"Anh chỉ xin vài phút của em, rồi anh sẽ đi ngay. Joong, mở cửa cho anh đi."
Trong phòng, Joong nằm yên trên giường, mặc kệ những tiếng gọi của Dunk bên ngoài. Cậu không muốn gặp anh lúc này, cậu không đủ can đảm để đối mặt với anh sau tất cả những gì cậu đã gây ra.
Sao cậu có thể xứng với sự hi sinh của anh?
Ngày ấy, Joong đã suy nghĩ rất nhiều. Rằng tại sao bản thân lại có thể sinh ra một nhân cách bạo lực như vậy? Rằng tại sao Dunk lại phải chịu đựng những gì nhân cách thứ hai của cậu tạo ra? Rằng tại sao Pond luôn có những câu nói ẩn ý với cậu?
Cậu muốn nói lời xin lỗi với anh, xin lỗi vì đã gây tổn thương cho anh, xin lỗi vì đã bắt anh phải chịu đựng. Nhưng cậu không thể, cậu không dám.
Vì vậy cậu quyết định trở thành một kẻ hèn nhát, trốn tránh hiện thực, trốn tránh người cậu yêu thương.
"Joong," Cậu nghe thấy giọng của Dunk đã hơi run lên. "Anh xin em, mở cửa ra được không?"
Anh đang khóc? Joong vội ngồi dậy, đi đến phía cửa. Nhưng khi bàn tay chạm vào núm cửa, cậu bỗng dừng lại.
Cậu vẫn không thể.
"Anh làm tất cả những điều đó vì em, vì anh yêu em. Em không sai bất cứ điều gì cả, em không hề biết. Là lỗi của anh khi đã giấu em. Nhưng anh không thể nói cho em biết. Em sẽ chấp nhận nổi không khi biết bản thân mình còn có một con người khác tàn ác như thế? Joong, anh xin lỗi, mở cửa cho anh đi, anh sai rồi."
Cho dù bản thân phải chịu đau đớn, nhưng Dunk vẫn nhận lỗi sai về mình. Anh không muốn Joong phải dằn vặt về những gì đã xảy ra, về những gì cậu từng không biết.
Anh muốn người trong lòng anh vẫn luôn tươi sáng như ban đầu.
Joong cuộn chặt nắm đấm. Anh như vậy càng khiến cậu đau lòng hơn. Anh không hề sai, một chút cũng không. Anh là nạn nhân trong chuyện này, nhưng lại thay cậu nhận lỗi. Lời nói của anh càng làm cậu thấy hổ thẹn.

BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk | Shortfic | NC17] Double Idenity
Fiksi PenggemarTruyện không dành cho lứa tuổi dưới 17. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc. Truyện không có thật, không áp nhân vật lên diễn viên