Giữa 0.10

622 89 5
                                    


"Lại đi với Yoshinori đó nữa à?"

"Đã nói rồi mà, cùng tham gia cuộc thi biện luận, gặp nhau để trao đổi bài."

"Vẫn cứ không thích đó."

Haruto nằm buông lỏng hai chân mình trên giường, ngửa đầu nhìn trần nhà phía trên chỉ có mỗi một màu trắng xoá, cả căn phòng cũng được sơn với mỗi màu trắng, thầm nghĩ nếu Park Jeongwoo mà thấy sẽ kêu lên là trông giống chỗ cho người bệnh thần kinh ở. Nghĩ xong Haruto lại tự bật cười, một tay vẫn giữ cố định điện thoại bên tóc mai, tay còn lại vân vê hình bướm xanh móc trên sợi dây ở cổ mình.

"Không thích rồi làm gì nhau."

"Không làm được gì hết." Giọng Jeongwoo nghe ỉu xìu bủn rủn, chỉ nghe qua điện thoại mà Haruto đã tưởng tượng ra được khuôn mặt xệ xuống tận cổ của người nọ.

"Yoshi không có đẹp bằng mày đâu."

"Nói xạo, tao coi hình rồi, đẹp hơn nhiều, đẹp tới mức làm người ta thấy ghét."

"Thế có đẹp hơn tao không?"

"Đương nhiên không, sao mà đẹp hơn em Ruto được."

"Ừm, vậy thì tao cũng thấy Yoshi không đẹp bằng mày."

Haruto nghe thấy tiếng thút thít mà hết trăm phần trăm là đang giả bộ làm màu bên đầu dây.

"Ngưng đi."

"Cảm động đó, bạn trai lớn rồi, biết nịnh nọt tui rồi."

"Nín cái họng dùm, tao rút lại câu vừa nói."

.

Làm gì có cặp đôi nào trên thế giới yêu đương mà không cãi vã. Từ những chuyện nhỏ nhặn vặt vãnh, đến những chuyện lớn lao quan trọng rồi đến cả những chuyện có thể trở thành giọt nước tràn ly.

Cách xa nhau cả hàng ngàn cây số, chuyện dễ nói cũng trở nên khó nói. Sắc mặt đối phương còn chẳng được nhìn thì làm sao mà đoán cho nổi người nọ đang buồn hay vui.

Tháng thứ năm ở đất nước giờ đã đỡ xa lạ qua đi, bên chỗ Haruto rơi vào những hôm trời mưa không ngớt. Thấm mưa một hai ngày có thể không sao nhưng tận ba bốn ngày thì sức khoẻ tốt cách mấy cũng ngã bệnh.

Jeongwoo khăng khăng lỗi của Haruto là bệnh không nói một tiếng nào, còn để Yoshinori chăm lo, giận nhất vẫn là cuối cùng Jeongwoo lại còn chỉ được nghe chuyện qua Yoshi sau khi Haruto đã khoẻ trở lại.

Haruto thì bảo nói ra chẳng để làm gì, chỉ khiến Jeongwoo lo lắng khó chịu thêm thì thà không nói. Nếu Haruto mà biết Yoshinori nhiều chuyện mồm mép như vậy thì có chết Haruto cũng không nhờ Yoshi mua thuốc giúp mình.

"Mày phải nhờ."

"Ơ hay, chứ không phải mày không muốn tao được Yoshi chăm hả?"

"Không muốn, nhưng nếu không thì mày biết làm sao, bệnh thì mệt lắm."

Haruto thấy chuyện nhỏ hơn cả hạt đậu viên kẹo, ngậm một chút là tan ngay. Jeongwoo lại thấy chuyện to đùng như cái xương cá mắc ngang cổ, mỗi lần muốn nuốt xuống sẽ cảm thấy đau rát, nhất định là phải đi tới nhờ bác sĩ gắp ra. Không đứa nào chịu nghe đứa nào, giận dỗi ầu ơ suốt cả tuần cũng chưa xong chuyện.

Ném Câu Yêu Vào Không Trung [Jeongharu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ