"Là gì đây Park Jeongwoo? Giấy báo nhập học trường quân đội?" Lồng ngực Haruto phập phồng ngắt quãng, giọng nói lắp bắp run rẩy khó kiềm chế, khiến bên trong Jeongwoo cũng như bị ép chặt."Ruto, nghe tao đã."
"Tao vẫn đang nghe đây, nói đi."
"Tao thật sự đã tìm được thứ mình thích rồi, không phải tao bốc đồng nông nổi, tao nghĩ kĩ lắm mới làm vậy, tao...."
"Kĩ rồi sao? Vậy còn chúng ta, chúng ta thì sao?"
"Ruto, tao đi rồi về, mau lắm, mày chờ tao về được không."
"Mày biết tao đang nói đến điều gì ở hai từ chúng ta mà."
"Ruto, ủng hộ anh được không."
"Để làm gì, có cần thiết không?"
"Ruto,..."
"Mày về đi, tao không muốn nói nữa, để sau đi."
Jeongwoo chần chừ muốn vói tay tới phía trước, kéo Ruto về phía mình, như những lần hai đứa từng cãi vã, Jeongwoo sẽ ôm siết lấy cậu rồi kết thúc mọi hờn dỗi bằng những cái hôn lên khắp khuôn mặt hay vờ như lạnh lẽo. Nhưng lần này hai đứa không phải cãi nhau vì tranh luận đúng sai cách giải một bài toán khó, không phải vì Jeongwoo lại quên khoá vòi nước kĩ lưỡng sau khi sử dụng. Hay vì Haruto cứ thích ăn ngô luộc thay cơm.
Hai năm trước Jeongwoo nói nhất định phải học cùng nhau ở một thành phố để không còn phải vướng bận bởi khoảng cách địa lí. Haruto nghe Jeongwoo, chọn học ngôi trường Jeongwoo ưng ý nhất. Haruto khi đó chẳng nghĩ gì về mơ ước mộng tưởng xa xôi, ở thì tương lai của Haruto chỉ cần có sự tồn tại của Park Jeongwoo, là "tụi mình" là "chúng ta."
Học đến gần hết năm hai Jeongwoo mới nói muốn đi đâu đó xa xa vì ước mơ hoài bão. Jeongwoo có ước mơ để theo đuổi, vô tình cũng mang theo ước mơ của Haruto đi mất.
Haruto ngồi thẳng lưng ở bàn học, sau khi tiếng chốt cửa vang lên bên tai. Tấm lưng gầy mới gục ngã bật khóc, hai bàn tay Ruto siết chặt hai tấm giấy đến nhàu nát.
Một là giấy báo nhập học của Jeongwoo, một là giấy báo tử của bà cậu.
Chỉ trong có một ngày trời, hai người cận kề nhất đồng loạt rời đi. Thế thì, Haruto ở lại để làm gì nữa?
.
Nếu Jeongwoo biết "để sau đi" của Haruro nghĩa là sẽ không có sau đó. Sống chết gì Jeongwoo cũng không rời khỏi căn gác nhỏ ở nhà bên cạnh. Vì đến tận rất lâu sau này, Jeongwoo không còn được phép bước vào ngôi nhà luôn thoang thoảng mùi ngô luộc, để gặp cậu trai hay giấu đi sự ngượng ngùng bằng cách nhếch môi cười khinh khỉnh, thêm bất kì lần nào nữa.
Chuyện bà Haruto mất, tận mấy ngày sau Jeongwoo mới được hay tin, cũng cùng lúc Jeongwoo biết Haruto đã rời khỏi căn nhà bên cạnh, đúng hơn là rời xa khỏi thành phố từng có hai đứa.
Sau buổi tối không êm đẹp vì trận cãi vã, Haruto chỉ nhắn một tin muốn được yên tĩnh vài ngày, muốn có một khoảng để lặng. Vậy nhưng một khoảng kia của Haruto lại dài đăng đẳng, lại lặng đến sâu không tìm nổi đáy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ném Câu Yêu Vào Không Trung [Jeongharu]
FanfictionChạm nhau giữa mùa hạ, khi chưa kịp vơi nỗi phiền. Thầm mong nhau sớm mai được Yên.