Giữa 0.21

716 76 4
                                    


Chuyện ngày mai anh đi rồi.

.

Sau cái lần Jeongwoo bị đạn ghim vào chân, thêm cả lần đi dã ngoại rồi thấy Hyunsuk ở trước mặt Jihoon gạch một đường sâu hoắm vào cổ tay mình. Đôi mắt không tiêu cự của Jihoon khi đó, rồi nước mắt dần tràn ngập khắp khuôn mặt anh. Mọi thứ giống như đang đổ thêm vào lòng Haruto những giọt sợ hãi đến đầy tràn.

Có những đêm Jeongwoo tỉnh giấc vì cơn khát khô cổ, rồi nhìn thấy phần giường bên cạnh trống trơn còn người đáng ra nên ở đó lại ngồi thẫn thờ phía ban công phòng ngủ, nhưng không có lần nào Jeongwoo rời khỏi giường để đi về phía kia và hỏi Haruto thế nào, vì Jeongwoo thừa biết mình sẽ chẳng bao giờ nghe được câu trả lời thật lòng.

Sau hết năm lần bảy lượt như vậy. Cuối cùng ở ngày thứ bảy tám gì đó, khi Haruto đang quơ quào bàn tay để bắt một con thiêu thân dưới ngọn đèn mờ của ban công, tay cậu lại bị Jeongwoo bắt lấy rồi khẽ đan mười đầu ngón tay vào nhau. Jeongwoo khuỵu gối xuống trước Haruto, ngẩng đầu nhìn Haruto thay cho mọi câu hỏi vì sao.

"Xin lỗi, lỡ đọc thư của anh."

"Đáng ra anh phải tự mình nói với em."

Haruto lắc đầu, đôi mắt trong lên đến độ long lanh vì nước.

"Anh lại đi, lại định bỏ em đi."

"Không có, anh cũng không muốn,...."

Con thiêu thân dưới ngọn đèn vừa bỏ đi đâu mất dạng, Haruto không nhìn theo nó nữa, quay sang nhìn vào mái tóc lại cắt ngắn đi như cũ của Jeongwoo. Dù Haruto thích Jeongwoo để tóc dài nhưng cậu chưa bao giờ dám nói ra, quân nhân nào mà để tóc dài vướng víu đâu. Haruto đặt cả bàn tay lên mái đầu Jeongwoo rồi nhận lại cảm giác chăm chít ở giữa lòng bàn tay mình. Nước từ khoé mắt đổ ra, lăn dài từng giọt khắp khuôn mặt Haruto, cậu không gạt đi chút nào, cứ để mặc nó nhoè nhoẹt tầm mắt, lấm lem khắp gò má đang đỏ bừng lên.

Mấy hôm trước Park Jihoon đột ngột gọi Jeongwoo lên phòng anh có việc cần nói. Jeongwoo không nghĩ gì nhiều nhặn, cho tới khi thấy phòng Jihoon lúc đó không chỉ có mỗi vị cấp trên họ Park của mình mà còn có thêm cả vài vị cấp trên khác, những người Jeongwoo chỉ được nghe tên chứ chưa dám nói tới chuyện thấy mặt. Mà thấy mặt rồi thì lại ước gì chưa từng thấy.

Phía Đông thành phố, cách cả ngàn hải lý có một hòn đảo vừa được tìm thấy. Nghe nói hòn đảo kia được tìm thấy bởi một ngư dân bị sóng biển đánh trôi, ngư dân nọ trở về được đất liền là nhờ vài người của một bộ tộc trên đảo cứu giúp. Trong những ngày bị vướng lại ở hòn đảo phía Đông, vị ngư dân đi lạc và bắt gặp được rất nhiều khoáng sản có giá trị không nhỏ. Đây chính là lý do những vị giấu mặt phía trên muốn cử một đoàn quân tới tìm hiểu, mà người dẫn đầu sẽ là Park Jeongwoo, người vừa cứu thị trưởng của thành phố một mạng.

Dạo đó Haruto lại vùi đầu vào viết sách mới, sau mấy bữa liền dính chặt phòng ngủ, Haruto mơ màng nghe tiếng chuông nữa réo đinh tai rồi bắt gặp một người đưa thư lần đầu tiên ghé nhà của hai đứa. Haruto trước giờ chỉ toàn nhận thư điện tử, đột nhiên có lá thư được bao bọc kĩ càng đẹp đẽ gửi tới, bên ngoài không nói gửi cho ai. Haruto cũng tính chờ Jeongwoo về rồi cùng mở nhưng con mèo mướp Jeongwoo nhận nuôi tháng trước rất thích bay nhảy đủ nơi trong nhà, khiến tách trà Haruto vừa pha đổ hết ra bàn, lan sang lá thư vừa đặt xuống trên đó, may là chỉ có một góc thư bị ướt, Haruto nghĩ một hồi mới quyết định mở ra xem bên trong có bị gì hư hỏng chưa, xem xong lại ước rằng nếu thư bị hỏng rồi nó sẽ không còn hiệu lực nữa thì tốt biết mấy.

Ném Câu Yêu Vào Không Trung [Jeongharu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ