Đầu

1.1K 115 11
                                    


"Trời ơi, Park Jeongwoo đẹp trai chết tao."

"Ừ đó, còn rất giỏi nữa."

Haruto cúi đầu ôm tập giấy A4 có lời phát biểu dài như tấu sớ trong lòng, cố bặm chặt môi mình để không cười phá lên rồi sỗ sàng nói với hai em gái làm hậu kỳ đang ríu rít với nhau về đội trưởng đội bóng rổ của trường rằng "thằng đó còn bị điên nữa."

Không lâu sau hai em bên hậu kỳ lảng đi, người đẹp, giỏi, điên vừa được nhắc đến, từ trên sân khấu bước xuống trong tiếng vỗ tay vang rầm bên dưới và đằng sau là nụ cười người cha của thầy hiệu trưởng. Haruto hắng lại giọng, vuốt phẳng vạt áo, thẳng lưng bước ngược hướng Park Jeongwoo.

Jeongwoo cười kiểu dở dở ương ương, lướt ngang còn vói tay búng một phát kêu cái bép rõ to lên trán Haruto, cậu nhăn nhó mặt mũi cũng không chịu nhường nhịn thúc vào mạn sườn Jeongwoo. Hai đứa liếc hấy nhau tới khi hiệu trưởng gõ mấy cái vào micro.

Sau bài phát biểu về việc chăm chỉ nỗ lực sẽ đạt được thành quả mong muốn, người đoạt giải nhất Học sinh giỏi môn Văn Học bước khỏi sân khấu, đi tới chỗ người đoạt MVP giải bóng rổ cấp thành phố đang chờ.

Jeongwoo giả vờ dùng tay lau khoé mắt, sụt sịt mũi vỗ mấy cái mà giống như mượn cớ đập vào vai Haruto hơn.

"Mẹ tao sẽ tự hào về mày lắm."

"Mẹ mày chứ phải mẹ tao đâu." Haruto vứt mớ tấu sớ lên ghế đá bên cạnh, hất bàn tay đang cố ý đè nặng vai mình đi.

"Mày dám phân mẹ tao mẹ mày hả, mẹ tao cũng là mẹ mày biết chưa, tao mách mẹ tụi mình bây giờ."

Haruto cười cười, làm vẻ nhượng bộ, đẩy ngược Jeongwoo đi về phía căn tin trường. Ruto biết rõ nếu mà còn đôi co thêm thì thể nào tối nay cậu chắc chắn sẽ thật sự nghe mẹ Park làu làu chuyện mẹ mình mẹ bạn cả bữa cơm tối.

"Ừ rồi, kiếm gì ăn không, đói quá."

"Ăn ít thôi, mẹ nói hôm nay nấu một bữa lớn mừng hai đứa con trai áo gấm về làng."

.

Haruto không phải như Tôn Ngộ Không từ tảng đá chui ra mà không có mẹ, chỉ là mẹ Haruto bỏ đi từ hồi cậu vừa bập bẹ biết nói, vì con nít phiền phức quá, mẹ Haruto phát chán khi nhìn con trai mình cứ hở chút là khóc rống đòi bế đòi bồng.

Có mẹ thì đương nhiên là phải có ba, mẹ đâu thể tự dưng mọc ra cái bụng to tướng được. Ba Haruto tốt hơn chút đỉnh, là người giàu có nhiều tiền, nhưng cũng nhiều người tình bên ngoài. Sau khi hai người kết hôn, có một đứa nhỏ ở giữa nhưng mẹ Haruto thì vẫn không giữ nổi trái tim của chồng mình. Thế rồi hai người ly hôn, ba không tới nhiều nhưng tiền trong tài khoản thì luôn đều đặn gửi tới. Rồi mẹ bỏ đi, vì chút áy náy mà để lại tất cả giấy tờ tiền bạc hoặc cũng có thể do người đứng tên tài sản là bà ngoại của Haruto, khi đi còn chẳng thèm hôn con trai lần cuối.

Haruto vẫn thấy mình còn may, ít ra cậu còn có bà ngoại ở cùng. Bà vừa qua sáu mươi đã phải ôm một bụng con mọn, thế nhưng chưa bao giờ khiến Haruto tủi thân mất mát. Haruto cũng không trách gì cha mẹ mình, vì ít ai đi trách cứ nặng lòng vì những người không quan trọng.

Ném Câu Yêu Vào Không Trung [Jeongharu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ