Giữa 0.8

692 93 18
                                    


Năm mười bảy tuổi Haruto lần đầu xa nhà. Xa đến nơi cách thành phố đang sống hơn mười ngàn cây số, hơn mười mấy giờ bay. Xa đến nơi chẳng biết có ai nói cùng thứ ngôn ngữ với cậu hay không. Xa đến nơi bà ngoại hay ba mẹ Park đều không có ở đó, cũng chẳng thể có Park Jeongwoo cạnh bên.

Trên đường từ nhà đến sân bay. Haruto vẫn còn hơi giận dỗi cắm cúi nhìn ra ngoài khung cửa sổ, nhìn mấy toà nhà thân thuộc bị bỏ lại sau con xe của ba Park. Jeongwoo cũng im ỉm không chí choé như ngày thường, nhưng ngón tay út của hai đứa vẫn âm thầm móc chặt vào nhau.

Tận đến khi Haruto đứng ở cửa ra vào vẫy tay tạm biệt những người ở lại, Jeongwoo mới nhịn không được phóng sang, nhét vào tay cậu một thanh kẹo nhỏ mùi cola, ghé tai Haruto thì thầm chỉ đủ để hai đứa nghe thấy.

"Thôi đừng giận nữa, đi rồi về, anh thương anh đợi."

"Ừm, khi nào tới, tao gọi về cho hay."

Năm mười bảy tuổi, hai đứa xa nhau mỗi sáu tháng trời mà lòng đã bức rức không yên. Đợi đến khi gặp lại đã bước sang con tuổi thứ mười tám.

.

Sáu tháng ngủ vài giấc là qua ngay ấy mà. Thầy hiệu trưởng bảo vậy sau khi đề nghị Haruto trở thành học sinh trao đổi trong một trường cấp ba ở tận bên trời tây. Lẽ thường tình là nhà trường dĩ nhiên sẽ chọn một đứa có thành tích tốt như Haruto. Qua đó để được học hỏi nhiều thứ, được nhìn thế giới với góc nhìn đa chiều còn để nói cho mấy người bên đó biết ở đất nước của mình cũng lắm người giỏi giang. Cơ sở vật chất bên đó chắc chắn tốt, giáo viên giảng dạy thì toàn những người từng đoạt các giải thưởng lớn trong chuyên ngành.

Haruto đúng ra là nên gật đầu đồng ý ngay sau câu hỏi "em muốn đi không", nhưng Haruto lại ngẩn ngơ, nhìn vào tách trà nghi ngút khói trước mắt mình, rồi lại bảo "em muốn suy nghĩ thêm". Thầy hiệu trưởng cũng không thấy ngạc nhiên mấy, ở tuổi của Ruto, đột nhiên phải đi tới một nơi xa lạ, gặp mặt những người không cùng sắc tộc, muốn nói chuyện bằng tiếng mẹ đẻ thì chỉ có thể nói qua điện thoại với người cách xa vời vợi. Nhưng ông lại mong Haruto sẽ nghĩ nhiều hơn về tương lai phía trước thay vì hiện tại bây giờ.

"Ừm, ba ngày thôi, thầy mong em sẽ đồng ý vì chuyện này rất có lợi cho em."

Chuyện Haruto được chọn làm học sinh trao đổi, không biết bằng kiểu gì mà cả trường ai cũng hay tin, sau đó mới truyền tới tai Park Jeongwoo.

"Sao mày không nói gì hết, tao mà phải đi nghe chuyện của bạn trai tao từ miệng đứa khác."

Jeongwoo mặt mũi hầm hầm bước vội qua đám con trai tụ tập ở bục giảng, hất đi một thằng đang ngáng đường mình, kéo ghế ngồi xuống thôi mà ồn ào náo động cả mấy đứa đang mơ màng ngủ ở cuối lớp. Haruto cũng dừng bút ghi chép.

"Chưa biết nên đi không mà."

"Sao lại không, nhất định là nên đi."

"Sáu tháng đó, sáu tháng không gặp, chịu nổi không?" Haruto dẹp hẳn tập vở sang một bên, quay ngoắt về phía Jeongwoo, thẳng mắt nhìn cậu chất vấn.

Ném Câu Yêu Vào Không Trung [Jeongharu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ