Bầu trời mới còn trong đó mà giờ lại kéo mây đen sấm chớp.Đèn xanh vừa chuyển đỏ, nhịp bước chân ở xung quanh vẫn đều đặn cất lên. Trái đất vẫn xoay tròn quanh theo quỹ đạo, giờ phút giây vẫn chạy không ngưng nghỉ, chỉ có hai người ở ngược hướng nhau là không thể bước tiếp. Chỉ có hai đầu nỗi nhớ bị mắc kẹt giữa chiều nắng hạ nhiều năm trước mãi chẳng chịu nguôi ngoai.
Haruto thở ra, nâng bước chân mình lên trước, dần lùi về phía sau và rồi ngoảnh đầu bỏ chạy, gió táp lấy để, bạt thẳng vào mặt Haruto, cảm giác lành lạnh bao bọc khắp thân thể, gió cuốn đi mấy giọng nước chực trào nơi khoé mắt. Dấu chân của người phía bên kia đường cũng bật khỏi mặt đất.
Người trốn, người tìm, qua suốt hai con phố tấp nập đặc nghẹt người đi lại.
Cuối cùng khi dừng lại trước một con hẻm cụt, Haruto thừa nhận mình không thể đọ sức với quân nhân hằng ngày rèn luyện sức lực giữa những nơi có thời tiết và hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt. Haruto nuốt khan, quay đầu bước thẳng về phía trước dù trái tim đang sắp nhảy bung bét khỏi lồng ngực, hướng tới nơi Park Jeongwoo đang đứng đần ra trân trân nhìn mình.
"Chào Jeongwoo, lâu rồi không gặp nhỉ?" Haruto hít sâu một hơi, đầu móng tay ghim chặt vào đường chỉ trong lòng bàn tay đến hằn lên mấy vệt sâu hút, cố nặn thêm một nụ cười méo xệch.
"Em..., cậu, vẫn khoẻ chứ?" Jeongwoo tỉ mỉ quan sát người trước mặt, từ những lọn tóc trước trán đến đôi môi đang mím chặt, cả hai quầng thăm mắt rõ rệt làm Jeongwoo phải cau mày khi nhìn tới.
"Khoẻ chứ, ăn được ngủ được, không bệnh tật đau ốm, chắc là vẫn ổn."
Jeongwoo cau mày chặt hơn, vói bàn tay đầy sẹo muốn cầm lấy bàn tay đang nắm chặt thành đấm của Ruto, nhưng cậu rụt tay về, nhanh tới mức Jeongwoo cảm nhận được rõ rệt con gió vừa vụt ngang, chỉ để Jeongwoo không thể chạm tới.
"Ruto, tôi..."
"Thôi, thôi mà, cái gì cũng qua rồi, cái gì cũng hết rồi."
"Cậu sống ở đâu?"
"Đừng Jeongwoo, chuyện tụi mình qua thật rồi, đừng nán lại nữa, đi về phía trước đi Jeongwoo, tôi cũng vậy."
"Bạn bè cũng không?"
"Ừm, không."
Haruto nhìn vào Jeongwoo, mái tóc cắt ngắn cũn cỡn, chiếc áo xanh quân đội sậm màu làm ngực trái Haruto nhảy cẫng lên, mấy quân rô lắp lánh đang phản chiếu ánh sáng từ mặt trời khiến mắt cậu chói đến cay nhoè. Haruto không còn cảm thấy tim mình bị xé toạc như cái ngày Jeongwoo nói muốn trở thành quân nhân nữa, mà thay vào đó là nỗi đau đớn ăn mòn từng chút một, khiến người ta cứ đau hoài đau. Haruto thà là nó cứ cắt đứt tất cả trong một lần rồi thôi, để thứ tình cảm cứ âm ỉ chảy máu này cũng bị cắt đi triệt để. Thế nhưng, cuộc đời lại chẳng mấy khi như người ta mong đợi.
Cố hít sâu thêm một hơi vào trong để ổn định lại lồng ngực đang ép chặt. Haruto gật đầu với người đối diện và lướt ngang, vô tình khiến hai bả vai chạm khẽ vào nhau.

BẠN ĐANG ĐỌC
Ném Câu Yêu Vào Không Trung [Jeongharu]
FanfictionChạm nhau giữa mùa hạ, khi chưa kịp vơi nỗi phiền. Thầm mong nhau sớm mai được Yên.