Giữa 0.16

661 84 3
                                    


Sau khi kết thúc kì học trao đổi, Yoshi và Haruto vẫn giữ liên lạc và trở thành hai người bạn ở hai đầu đất nước, hai người bạn có cùng nỗi mất mát và luôn hiểu rõ để cảm thông cho đối phương.

Yoshi có một gia đình trọn vẹn hơn Haruto nhưng lại chẳng được trọn vẹn như Park Jeongwoo. Ba mẹ Yoshi có thể cho cậu bất kì thứ gì cậu muốn, trừ tình yêu thương.

Một cuộc hôn nhân được sắp đặt sẵn bởi những tập đoàn lớn đứng sau, một hôn nhân không bắt đầu từ tình yêu, những người trong cuộc bao gồm cả con cái được sinh ra cũng không được tồn tại bởi chút tình yêu nào.

Tuổi thơ của Yoshi không có những câu truyện cổ và một cái hôn lên trán từ mẹ, không có những buổi tập xe với vòng tay luôn chào đón nếu có lỡ vấp ngã từ cha. Yoshi lớn lên chỉ có mỗi sự kì vọng cậu phải trở thành một người thật giỏi, thật xuất sắc hơn người.

Thời gian đầu khi quen biết Haruto, Yoshi chỉ đơn thuần cảm thấy mình tìm được một cậu bạn, một tri kỉ, một người có cùng nỗi buồn. Nhưng dần dần Yoshi biết từ phía cậu đã không còn giữ nguyên được thứ tình cảm mà cả hai cùng theo đuổi từ ngày đầu gặp mặt.

Yoshi nhận ra bản thân đã lạc hướng vào một ngày trời không trong, gió thổi lộng. Thổi tung lọn tóc lúc nào cũng che phủ cả trán của Ruto.

Vào ngày nhận được tấm bằng tốt nghiệp sau năm sáu năm miệt mài giữ lấy ngôi đầu bảng. Yoshi đứng giữa sân khấu, giữa lời khen như dát thêm vàng ngọc từ thầy hiệu trưởng, nhưng bên dưới khán đài lại chẳng có ánh mắt thân thuộc tự hào nào hướng về cậu. Chỉ cho đến khi Yoshi nhìn đến nơi xa xa ở phía cửa ra vào.

Haruto vẫy bó hoa mặt trời trên tay cậu, lồng ngực phập phồng, hơi thở gấp gáp hình như vừa chạy cả quãng đường dài để tới. Yoshi khi đó mới biết, ra là có người còn toả sáng hơn cả mặt trời treo trên đỉnh đầu người ta.

Sáu năm, có người thấy nhiều, có người lại thấy chẳng là bao nhiêu. Nhưng chờ đợi một người từng đó năm, nói dễ dàng thì đều là nói xạo. Làm gì có ai thích nổi sự chờ đợi, cảm giác bứt rứt vì không biết phải chờ thêm bao lâu nữa người kia mới đến, mới ngoảnh đầu về phía mình.

Nhưng Yoshi biết sáu năm của mình vĩnh viễn không thể nào đọ lại với sự xuất hiện bất chợt của Park Jeongwoo. Ngay khoảnh khắc nghe Doyoung bật lên cái tên nọ, Yoshi hiểu, bản thân đã quay trở về vạch xuất phát.

"Tôi không tốt với cậu bằng Jeongwoo sao?"

"Không thể so sánh mà."

"Vậy tôi không tốt bằng cậu ấy?"

"Yoshi, cậu tốt lắm, người ta chắc sẽ thấy cậu tốt hơn Park Jeongwoo nhiều."

"Vậy mà sao,..."

"Yoshi, tôi đâu có tìm người tốt hơn Jeongwoo, không phải Park Jeongwoo, thì tốt xấu gì cũng vậy thôi."

Ai cũng hiểu rõ việc giữ lấy thứ tình yêu chỉ từ một phía thì toàn mang đến đau thương, ai cũng biết cũng rõ, nhưng giống như vũng cát lún, càng vùng vằng muốn thoát ra lại càng lún càng sâu.

Nên việc Yoshi chọn làm lúc này, là không làm gì cả. Có lẽ hình như Haruto đã có quyết định cho phần đời sau này của mình, không phải Park Jeongwoo, không còn cần thêm gì nữa.

Ném Câu Yêu Vào Không Trung [Jeongharu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ