Chuyện ghen tuông của nhà văn..
Jeongwoo phải ở lại bệnh viện lâu hơn dự tính, thực tế không phải vì sức khoẻ không đủ mà cũng bởi vì cái nết ngồi một chỗ là không yên. Cứ nhất quyết phải đi đây đi đó, đi đông đi tây dạo quanh đủ mọi ngóc ngách trong bệnh viện. Chuyến đi giúp Jeongwoo lãi ra được vài ba cô hộ lý cùng buôn chuyện và vài ba em y tá hay ghé sang mời trà mời bánh. Nhưng lại lỗ cái chân không chịu lành hẳn vì cứ bị động tới động lui.
Trong mấy em y tá kia, có một em đặc biệt để tâm tới Jeongwoo hơn mức bạn tâm giao trà bánh. Em y tá cùng họ Park với Jeongwoo, là người đầu tiên chạy tới chỗ chiếc xe đẩy anh quân nhân với cái bắp đùi toàn máu. Trong cơn mơ màng anh quân nhân nọ chộp lấy tay em y tá, khiến em mắt tròn xoe nhìn anh, anh quân nhân mặt mũi lấm lem mà vẫn không bị bớt đi chút đẹp trai nào, làm mặt em y tá cũng hơi ửng lên. Rồi anh quân nhân rướn người hỏi khẽ vào tai em một câu bình thường nhưng cũng hơi không được bình thường.
"Em y tá, chân anh có bị cắt đi không."
"Dạ? À, vẫn chưa nói liền được ạ."
"Ừm, nhưng mà, nếu lỡ anh có một cái chân thôi thì người ta có chê anh không?"
"À, chắc không đâu ạ."
Em y tá nói, là nói lên lòng mình. Anh quân nhân trước mặt dù chỉ còn một chân thì chắc chắn vẫn đẹp trai lai láng như thường. Nhưng anh quân nhân hỏi, là hỏi em nhà văn sắp hớt hải chạy tới đây để buông lời cay độc trước rồi mới lo lắng quan tâm sau. Em nhà văn của anh đương nhiên không chê anh, em nhà văn còn phải cúi người biến mình thành cái nạng dài mét chín kè anh đi suốt ngày.
Mà em y tá nọ thì tim mỏng, mới hai mấy cái xuân xanh. Tự dưng đi làm thôi mà cũng đụng phải một anh quân nhân vừa đẹp trai vừa dễ thương, là ai thì cũng sẽ thấy tim mình xốn xang kì lạ.
.
Haruto không biết ra đường có vô ý đạp trúng thứ gì không mà mặt mũi cau có khó chịu, đặt cái cặp lồng xuống bàn cũng phải hào phóng tạo ra một tiếng ồn kinh thiên, làm giật luôn cả mình người đang ôm máy chơi game nằm trên giường.
Jeongwoo quay ngoắt nhìn em người yêu đang không được kiên nhẫn cho lắm với cái cặp lồng bị kẹt cứng không mở được.
"Lại đây, anh mở cho, có người yêu để làm gì."
Haruto không đáp, cố tự mở cho bằng được cái quai cài dù tay cậu bị ấn đến đỏ lên. Sau khi thành công mở được nắp hộp, Haruto mới chịu quay mặt về phía Jeongwoo, để đáp tiếp câu nói vừa nãy.
"Để làm hoa cho ong bướm vay quanh hút mật."
"Chà, văn chương lai láng quá, đúng là nhà văn mà. Cảm ơn em đã nói anh là hoa, nhưng anh là nhành thôi, em mới là hoa."
"Thôi lý sự đi, nhà văn thì làm sao bằng được em y tá nhỏ nhỏ xinh xinh, dịu dàng thùy mị."
Jeongwoo ngớ người nhưng ngay sau đó nhanh chóng ngửi được có mùi thuốc súng bay ngang, cậu cố lục tìm trong ký ức của mình để nhớ xem bản thân có làm cái gì sai trái với Haruto mà có liên quan đến em y tá nào đó không.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ném Câu Yêu Vào Không Trung [Jeongharu]
FanficChạm nhau giữa mùa hạ, khi chưa kịp vơi nỗi phiền. Thầm mong nhau sớm mai được Yên.