Haruto biết tất cả mọi chuyện mình làm sau khi gặp lại Park Jeongwoo đều là sai trái. Nhưng Jeongwoo cũng đâu có đúng, Jeongwoo nghe Haruto nói có người yêu rồi mà còn tới hùng hổ đòi làm chính thất. Dù sự thật là Haruto không có thêm người nào nhưng cả hai như vậy thì đều đang không chung thuỷ với một người nào đó.Lẽ ra vào ngày Jeongwoo xuất hiện, Haruto nên đẩy Jeongwoo đi để tiếp tục chạy trốn đến thành phố khác rồi lại tiếp tục tìm cách để quên được người nọ. Nhưng Jeongwoo nói, bây giờ cậu trở thành người có nhiều mối quan hệ ngoài luồng rồi, Haruto đi tới chỗ nào ở đất nước này, Jeongwoo cũng tìm cho bằng được miễn là Haruto không chơi lớn đến mức thay tên đổi họ để giấu danh tính.
"Em còn phải chịu trách nhiệm với anh nữa biết không."
"Trách nhiệm gì?"
"Trách nhiệm năm mười tám tuổi."
"Nhưng bữa đó người đau là tôi mà."
"Anh cũng đau lòng lắm đó."
"Đau lòng mà làm tới vậy á?"
Nhưng suy cho cùng tất cả đều là lí do Haruto tự đề ra để bản thân bớt cảm thấy tội lỗi vì đã chạy vụt khỏi cửa nhà và níu Jeongwoo về lại với mình. Níu kéo người yêu mới của người khác, dù là lí do gì đi chăng nữa Haruto cũng chỉ thấy mình đã trở thành loại người mình ghét bỏ.
Có nhiều thứ trên đời này rõ ràng mình biết là sai, là không đúng nhưng không làm thì lại cảm thấy mình đang không đúng với lòng mình.
"Bây giờ thì cậu chỉ được làm bé thôi, có làm không?"
"Làm, phải trốn trong góc tủ nếu người kia của em bất chợt tới thì anh cũng làm."
Jeongwoo không cần phải trốn trong góc tủ bất kì lần nào. Jeongwoo được quang minh chính đại bước vào phòng ngủ, nằm hẳn lên chiếc giường có mùi ngô quẩn quanh của Haruto. Còn vui vẻ ôm được chủ nhân của căn phòng vào lòng.
Nhưng Haruto mới là người đang trốn. Những lần rụt tay khi lỡ đi ngang phía bệnh viện trung tâm, những lần gác máy bất chợt chỉ vì nghe thấy một giọng nói lạ hoắc lọt vào đầu dây bên kia. Những buổi hẹn hò yêu đương chỉ loanh quanh trong nhà Haruto, muốn đi đâu đó xa thì phải xa tận ngoài ngoại ô thành phố.
Haruto không muốn không thích nhưng cũng biết bản thân không được phép đòi hỏi thêm bất kì thứ gì cao xa hơn, Haruto đang mượn tạm bạn trai của người ta, mặt mũi nào mà dám huênh hoang đầu ngẩng cao, lưng ưỡn thẳng mà sống trên thứ hạnh phúc hư ảo này được.
Nói Park Jeongwoo vô tâm vô phổi với chuyện của mấy người ở ngoài kia thì không sai, nhưng nói về chuyện của Haruto dù chỉ có liên quan đến một chút vụn thì là sai hoàn toàn. Jeongwoo để tâm, mang hết tim gan ra để quan tâm người nọ. Có những buổi tối trời mưa gió to lớn Haruto vẫn một hai bắt Jeongwoo phải trở về. Jeongwoo miệng nói về những vẫn âm thầm nán lại trước nhà Haruto cả buổi, mà làm gì thấy được ai ra vào. Không có ai tới thì sao Jeongwoo không được ở.
Tính khí Haruto khó dò khó đoán không phải chuyện mới đây. Từ hồi hai đứa gặp nhau, cái hồi Jeongwoo vì ghen tị với Haruto mà nhất quyết dành bằng hết phân nửa cái bánh Haruto được mẹ Park cho, dù Jeongwoo đã có sẵn cả cái bánh nguyên vẹn. Rồi tới ngày Jeongwoo nguyện dành hết phần bánh của mình cho Haruto.

BẠN ĐANG ĐỌC
Ném Câu Yêu Vào Không Trung [Jeongharu]
FanfictionChạm nhau giữa mùa hạ, khi chưa kịp vơi nỗi phiền. Thầm mong nhau sớm mai được Yên.