Thêm.

690 54 13
                                    


Lưu ý: mọi thứ dưới đây chỉ là giả, không đại diện cho bất cứ cá nhân hay tổ chức nào. Chỉ có otp của chúng ta là thật thôi.

________

Mario này không ăn nấm.

Jihoon hỏi Jeongwoo muốn làm rể phụ cho anh không. Trước khi kịp mở miệng nói đồng ý, đầu Jeongwoo đã gật gù lia lịa mười mấy hai mươi lần. Park Jeongwoo rất thích Park Jihoon, đồng nghiệp thường gọi hai người là Park nhỏ Park lớn. Jeongwoo dĩ nhiên là Park nhỏ.

Jeongwoo nhớ hồi mới gặp Jihoon, Jeongwoo không có mấy thiện cảm với anh trai này cho lắm, mặt mày Jihoon lúc nào cũng lạnh tanh một cục, làm Jeongwoo nhớ tới thằng nhóc có mùi ngô luộc không còn ở cạnh mình nữa. Nhưng Jihoon khác Haruto nhiều chỗ, rõ ràng nhất ở việc Jihoon là cả một bầu trời hài hước, còn Haruto thì nhạt thếch mà cứ hay nghĩ mình vui tính dữ lắm.

Jeongwoo gặp Jihoon lúc bản thân đâu đó ở tuổi hai ba, cái thời binh nhất mặt mũi lúc nào cũng ngơ ngáo nghệch ra. Ai kêu gì làm nấy, ai bảo gì cũng dạ vâng để bản thân được yên ổn qua ngày. Nhưng ngặt nỗi trên đời lắm người thích chọc gậy bánh xe, Jeongwoo bị rơi vào tầm ngắm vì học hành giỏi, thể lực cũng tốt, quan trọng nhất là được nhiều em gái theo sau.

Sau đó là chuỗi ngày dài gian khổ với những nhờ vả ra lệnh từ tiền bối trên vài bậc. Park Jihoon năm đó cũng chỉ vừa được thăng chức làm cấp trên của cả bọn. Trong lần đầu gặp gỡ không hiểu số phận xuôi khiến kiểu gì lại ngay lúc Jeongwoo bị sai vặt đủ cái, Park Jihoon đi đến hỏi bộ Jeongwoo làm lính hậu cần của người ta hay sao rồi dỏng dạc tuyên bố binh sĩ chỉ được nghe lời từ hạ sĩ trở lên, sau đó thì chẳng còn chuyện đem việc tư xen lẫn việc công nữa. Cũng từ đó trở đi, Park Jihoon có một cậu lính hậu cần tự nguyện không theo bất kì văn bản điều cấp nào.

.

Tháng hai giữa mùa xuân hoa hay nở, chim hay lảnh lót. Jeongwoo thấy trên tay Jihoon có thêm một vệt sáng lấp lánh màu tím nhạt. Không cần đợi Jihoon phải ngại ngùng mở miệng thông báo, Jeongwoo cũng chắc nịch người Park Jihoon đồng ý cầm tay bước vào lễ đường ngập nắng chỉ có mỗi một mình anh y tá họ Choi. Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm làm cấp dưới thân thuộc của Park Jihoon, Jeongwoo nhìn thấy Jihoon khóc đến mức giống như anh đã gom lại tất cả nước mắt mình có trong đời để tuôn trào chỉ duy nhất một lần rồi thôi. Khi đó Jeongwoo đã thầm cầu mong sẽ được nhìn thấy họ ở cạnh nhau mãi về sau.

Mùa xuân luôn là mùa đẹp đẽ để sánh đôi. Mà kể cả khi mùa xuân trên thành phố chưa đến, Jeongwoo cũng thấy được vô cùng rõ ràng rằng mùa xuân trong lòng Jihoon đã sớm nở rộ từ lâu.

Lúc nghe nói người ngỏ lời trước là anh Hyunsuk, mắt Haruto đã vội sáng bừng lên như đèn pha ô tô, Jihoon hất vai Jeongwoo, cười ý tứ bảo sau này nên biết điều để người ta là người nói trước. Khoé môi Jeongwoo muốn nhấc lên nhưng cậu vẫn cố đè nén xuống, qua quýt nói với Jihoon rằng chắc gì người ta chịu lấy em. Người ta đương nhiên muốn lấy, chỉ là phải đợi rất nhiều năm sau Jeongwoo mới nói được câu đồng ý với người ta.

Sau mỗi lời cầu hôn được thốt ra, hàng tá vấn đề cũng theo đó mà mọc lên.

Jihoon nói mời Jeongwoo với Haruto tới ăn cưới, vậy nhưng Jeongwoo thấy giống như mình cưới hơn. Chuyện đặt tiệc thì đã có bác trai lo, thiệp cưới thì Haruto xung phong đảm nhận, còn lại hầu như Jeongwoo đều có phần nhúng tay. Vì mỗi lần bàn đến chuyện cưới hỏi thì hai nhân vật chính lại quay ra cãi nhau. Hyunsuk muốn mọi thứ đơn giản một chút, chỉ cần đặt vài ba bàn tiệc rồi cùng nhau ăn uống no say là xong xuôi, Jihoon lại tiểu tiết kĩ tính, anh nói chỉ cưới có mỗi một lần trong đời thì phải làm cho ra một lần duy nhất, trừ khi Hyunsuk lại muốn cưới thêm năm bảy lần, tới khi đó thì Jihoon sẽ chấp nhận làm qua loa một chút để dành làm thêm những lần sau.

Ném Câu Yêu Vào Không Trung [Jeongharu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ