Giữa 0.3

668 88 0
                                    


"Sao không về cùng, còn vứt túi của người ta ở trước cửa nhà nữa, lỡ ai ăn cắp thì sao."

"Thì kệ."

Haruto ngồi trước rổ rau vừa được mẹ Park đưa sang, tỉ mỉ lặt từng lá một. Park Jeongwoo làu bàu ở miệng cũng chen tay vào làm cùng nhưng lại bị Haruto đẩy đi vì toàn vứt thứ ăn được để thứ ăn không được vào rổ.

"Hôm kia tao có giải đấu, nhớ tới xem."

"Không hứa."

"Ai cho từ chối, phải tới biết chưa, nhất định phải tới."

Haruto chẳng ừ hử gì lại, chỉ lọ mọ đứng dậy ôm theo rổ rau đến bồn rửa, sau khi rau cũng sạch sẽ xanh tươi. Cậu rời khỏi phòng bếp, lân la khắp nhà, cuối cùng lại dừng trước cửa phòng Jeongwoo. Haruto không có vào, vì phòng Jeongwoo lúc nào cũng để cửa mở toang hoác, nhìn sơ một cái là đủ để thấy toàn cảnh bên trong, vậy mà Haruto nhìn tới lui mãi chẳng thấy cái hộp quà trắng có nơ xanh đâu.

Jeongwoo nhìn đến khi Haruto khuất bóng ở chân cầu thang nhưng bản thân vẫn ngồi yên chứ không phóng mấy bước theo như bình thường. Cậu ngồi lại ở bàn ăn, đối diện mẹ mình đang nêm nếm gia vị cho ngồi thịt kho trước bếp.

"Mẹ, con yêu mẹ lắm."

"Hôm nay mới giữa tuần thôi, chưa gì mà hết tiền rồi."

Jeongwoo cười hi hí, bắt đầu kéo giọng mình chảy ra hết cỡ để vòi vĩnh đủ điều, nhưng phu nhân nhà Park nổi tiếng giữ kĩ cái ví tiền, mấy bà cô ngoài chợ buôn bán trên chục năm cũng chào thua với trình độ ngã giá.

"Tuần sau con không lấy tiền nữa, mẹ coi như ứng trước cho con đi."

"Con làm cái gì mà cần tiền gấp."

"Không nói, không nói được."

.

Chuyện Jeongwoo được em hoa khôi lớp bên cạnh tỏ tình ở sân bóng rổ được đồn đại khắp chỗ trên trang chủ dùng để hóng chuyện của đám học sinh ở trường. Tấm ảnh Jeongwoo ghé tai với em hoa khôi được lưu truyền đi khắp nơi, được chỉnh đủ loại màu ảnh từ hiện đại đến hoài niệm, có hôm Haruto còn lướt thấy tấm ảnh kia được đăng ở một blog công cộng với dòng trạng thái đính kèm về tình yêu thanh xuân tuổi trẻ, tự dưng Haruto thấy phát chán.

Mấy hôm này Haruto cũng không nói chuyện gì với Jeongwoo, nói đúng hơn là không có cơ hội để nói, Jeongwoo dính lấy sân tập vì trận đấu sắp tới, còn Haruto dính lấy thư viện kể cả khi mớ bài tập đều đã được hoàn thành. Haruto cũng không sang nhà nọ ăn cơm mà chết dí ở phòng mình gặm ngô luộc. Vậy nhưng không hôm nào Haruto không nhận được phần cơm canh nóng hổi có mùi vị từ ngôi nhà kế bên được bà đặt sẵn ở cửa phòng.

Haruto nghĩ mãi cũng không hiểu nổi sao mình cứ phải khiến mọi chuyện thành ra thế này. Việc Park Jeongwoo có người tỏ tình là chuyện như cơm bữa thế thì mắc mớ gì đến cậu, Jeongwoo đồng ý cặp kè với người ta lại càng không dính dáng gì tới Haruto. Vậy nhưng cứ hễ nhìn thấy mặt Jeongwoo là trong đầu Haruto lại tự động bật lên công tắc thêu dệt viễn cảnh Jeongwoo nắm tay em hoa khôi cùng bước vào khuôn viên trường, mà mỗi lần nghĩ tới đó Haruto lại như có như không thấy tim mình bị một cặp móng vuốt cào tới cào lui một chỗ, vừa nhói vừa đau.

Xoay tới xoay lui một hồi cuối cùng ngày Jeongwoo thi đấu cũng tới. Haruto ngồi ở phòng tự học giải đề toán, đầu bù tóc rối vì giải mãi có một bài toán mà chẳng xong, dù rõ ràng là dạng bài này Haruto từng giải qua không ít lần. Không hiểu sao lúc này nhìn tới lại thấy nó xa lạ khó hiểu. Còn cái nỗi gì ngoài việc Haruto không hề để tâm trí mình ở việc giải đề mà đặt ở nơi đâu đó ngoài sân vận động cạnh trường, nơi có đám con trai mồ hôi nhễ nhại chạy qua chạy lại giành nhau một trái bóng.

Đóng lại cuốn sổ tay chi chít những dòng ghi chép, đôi chỗ lại bị chen ngang bởi một cái tên của ai đó. Bài toán giải mãi không xong, Haruto lại tìm xong cho chính mình một cái cớ để rời khỏi trường đến sân vận động.

Nhưng vừa bước đến trước cửa Haruto gặp được một việc khiến cậu nhớ ra vì sao nãy giờ cậu lại do dự có nên đi hay không.

Em hoa khôi hôm nay không thắt bím tóc đặt một bên vai nữa, em hôm nay buông lơi tóc mình, tóc em vừa đen vừa dày lại còn mượt mà óng ả làm Haruto nhớ tới mấy chị gái quảng cáo dầu gội trên truyền hình. Khiến cậu phải thừa nhận rằng người con gái trước mặt không uổng công người ta gọi em là hoa khôi, cái gì đẹp nhất cũng ôm hết về phần mình.

Bàn tay nhỏ của em hơi rụt rè đưa lên vẫy vẫy, Haruto cũng gật đầu chào đáp lại.

"Haruto, cậu không tới xem trận đấu hôm nay của Jeongwoo à?"

Đôi mày Haruto khẽ nhíu lại khi nghe tên thằng bạn mình được bật ra từ miệng em gái đối diện. Haruto chắc nịch rằng mình không có nên tỏ vẻ gì như là cay cú ra bên ngoài thế nhưng mớ hỗn độn trong lòng lại cứ cuồn cuộn muốn trào ra.

"À, tôi......"

"Tôi đi cùng được không."

Cánh tay đang ôm lấy cuốn sách toán vào lòng của Haruto buông lỏng xuống ngang hông, cậu im lặng, cắn cắn day day môi dưới một hồi sau mới mở miệng.

"Tôi không đi, cậu đi đi, nhắn Jeongwoo làm tốt vào giúp tôi."

"Ơ, nhưng......"

"Tôi bận lắm, cậu tới là đủ rồi, không cần thêm tôi làm gì đâu."

Haruto bước đi rất nhanh, giống như đang chạy trốn hơn. Em hoa khôi đứng thẫn thờ trước cửa phòng tự học nhìn mải miết đến khi Haruto đã cách xa ở đầu kia hành lang lớp học.

Tối đó trong nhóm chat, So Junghwan hớn hở gửi vào tấm ảnh em hoa khôi truyền khăn đưa nước cho Park Jeongwoo. Bị Kim Doyoung rầy la, doạ cắt khẩu phần ăn đến không còn đường lui mới chịu gỡ xuống, cái nhóm chat có bốn người, người cần thấy sẽ thấy mà người không cần thấy cũng bị buộc phải thấy.

Park Jeongwoo cả ngày hôm nay bị thần xui xẻo ám, trận đấu bóng tuy là thắng nhưng với tỉ số quá suýt soát. Vấn đề nằm ở chỗ đối thủ hôm nay đến từ trường chuyên thành phố, đứa nào đứa nấy cũng đeo cho mình cặp kính cận dầy cộm, mà người để bị lọt mục tiêu nhiều nhất lại là MVP của đội, vì Jeongwoo cứ bận ngó nghiêng dọc ở cửa ra vào, ngóng mãi chẳng thấy thằng nhóc cao khều mặt lạnh bước vào. Cuối ngày lại còn bận rộn đi giải thích với người này người nọ rằng cậu với em hoa khôi lớp bên cạnh là hoàn toàn trong sạch thuần khiết. Nhưng buồn thay người Jeongwoo muốn giải thích nhất lại không hỏi han cậu lấy nửa lời. Lúc này Jeongwoo mới nhận ra, hình như hai đứa cũng lâu rồi không ai nói gì với ai.

Ném Câu Yêu Vào Không Trung [Jeongharu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ