chương 2:

1.9K 199 2
                                    


Chap này nhạt, chỉ tả sơ bộ thôi, có thể có lỗi chính tả

...

Lờ mờ tỉnh dậy sau một đêm dài với cơ thể đau nhức, từ phần hông trở xuống có cảm giác như đang bị một tảng đá to lớn đè lên vậy. Gun đã biến mất từ lúc nào, suy cho cùng hắn vẫn chỉ là một tên ích kỉ mà cậu cố gắng đến mấy cũng chẳng thể nào thoát được.

Cậu nâng cánh tay bị Gun bẻ trật khớp lên để xem xét, nó đã được hắn băng lại rồi. Nếu cậu không lầm thì hẳn phần lưng phía sau cũng đã được bôi thuốc.

"Tôi đúng thật chả thể nào hiểu được anh Gun ạ."

Gắng gượng cơ thể như rã rời của bản thân dậy, cậu gần như lết cả người trên sàn trong những bước đầu tiên. Việc nhấc cả cơ thể với cậu vào phòng tắm bây giờ đã là kì tích lớn rồi. Nhìn bản thân trong gương, trên cổ chi chít những dấu hôn vết cắn in nguyên hàm răng của Gun, một số chỗ còn để lại những vệt tím xanh.

Tên khốn đó nhiệt tình quá rồi.

Cậu cởi lớp băng sơ xài trên tay ra, chỗ đó tím đen lại một cục. Tuy khá chắc trong khoảng thời gian cậu bất tỉnh tên đó đã nắn lại xương cho cậu nhưng thực sự vẫn đau như chết đi sống lại. Phần lưng chắc không cần nhìn cậu cũng đoán được nó thảm đến mức nào.

Xả nước với nhiệt độ vừa phải vào bồn, cậu nhìn bóng dáng lúc ẩn lúc hiện của mình chiếu trên mặt nước, giờ cậu mới thực sự để ý đến vài ba miếng băng cá nhân nhỏ trên mặt. Có lẽ nó đã quen thuộc tới mức cậu chẳng thèm để tâm tới nữa, vứt đống băng đó sang một bên cậu bước một chần vào bồn.

Cậu từ từ ngâm cả cơ thể của mình chìm vào trong làn nước.

Rát

Những vết thương mới đóng tiếp xúc với nước ấm tạo ra cảm giác đau và dễ chịu đến khó tả. Cậu nghĩ mình bị M mất rồi nên mới thấy dễ chịu.

...

Ở một nơi nào đó, Gun đang trầm tư nhìn vào tấm ảnh cậu đang cười với đám bạn của mình hồi cao đẳng. Trông cậu lúc đó thật xinh đẹp, giờ cậu vẫn thế nhưng Daniel lại chẳng bao giờ trao cho hắn những nụ cười như vậy. Tất cả những gì hắn nhận được từ cậu là sự ngang ngược, cứng đầu và khó kiểm soát.

Nó khiến hắn chỉ muốn giết mấy đứa ranh con trong tấm hình này và nhốt cậu lại chỉ để ánh mắt của cậu luôn hướng về hắn, khiến nụ cười và con tim của chỉ thuộc về mình hắn thôi. Nhưng hắn không thể làm vậy được, nếu như mấy đứa chúng nó bị giết cậu sẽ tự sát mất.

"Ê người anh em sấm sét, làm gì mà suy nghĩ đến nhăn cả trán vậy?"

"Ố ồ người đẹp Danny này, tiếc cho em ấy quá. Tự dưng đang yên đang lành lại thông báo yêu đương với một tên tệ nạn như cậu, mà dạo này không thấy ẻm đâu nhỉ? Đừng nói là cậu..."

"Nín, cút khỏi đây mau cho tao."

Gun gằn giọng đe dọa.

"Ê ê sao phải căng vậy bạn tôi, bộ tôi lỡ chọc vào chỗ ngứa của cậu à?"

[Guniel] Exit Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ