Chương 15:

830 105 12
                                    


*có thể có lỗi chính tả

...

Đúng như lời gã điên ô liu gì gì đó nói sẽ lê thân vác xác cậu đi đòi nợ, nhưng mà có nhất thiết phải tới nhà gõ cửa rầm rộ vào lúc bốn giờ sáng thế này không.

"Con bà nhà anh, giờ mới có năm giờ sáng thôi đấy! Định tới đây rủ đi bốc rác giúp người lao động hay gì?!"

"Thế mày đã thấy ai đi đòi nợ giữa ban ngày ban mặt trời nắng đẹp chưa?"

"Dự báo thời thời tiết nói hôm nay trời mưa."

"Kệ mấy cái vớ vẩn đó đi, sửa soạn nhanh lên không tao gọi anh em gõ mõ tụng kinh trước cửa nhà mày đấy."

"Bố thằng dở người!"

Bỏ lại một câu trước khi cho gã lãnh nguyện tiếng đập cửa. Cậu tức tối đi rửa mặt để bản thân có thể tỉnh táo hơn, dưới hạ thân vẫn còn đọng lại sự nhức nhối khó tả ấy. Bỏ qua nó, lấy vội bộ quần áo mà Goo mua đền bận lên người. Áo cổ lọ, quần kaki, khoác thêm một cái áo mỏng bên ngoài đi đòi nợ trông có hơi kì cục nhưng tầm này cậu cũng không quan tâm lắm. Đâu ai lại muốn bị cả một đám người lạ gõ nồi niêu xoong chảo trước nhà đâu. Nhớ tới hộp bánh ngọt mà vị đầu não Workers kia tặng, nom nghĩ tên đầu sâu róm kia chắc cũng chưa ăn gì nên thôi thì cứ đem theo vậy. Cứ thế mà Daniel cũng quên bẵng mất việc phải sạc điên thoại từ hôm qua đến giờ.

"Tôi xong rồi, sáng nay anh đã ăn gì chưa?

Vừa bước ra ngoài thì đã bị bản mặt tiền của tên điên kia đã đập ngay vào mắt cậu. Daniel giật thót suýt đập nguyên hộp bánh vào mặt tên thần kinh kia nếu như cậu không giữ được bình tĩnh.

"Ủa tưởng mày định đắp mộ cuộc tình trong kia luôn rồi chứ? Mà sáng này tao chưa ăn, mày định mời tao sơn hào hải vị hả?"

Olly hồn nhiên trả lời với gương mặt gợi đòn khiến cậu chỉ muốn bùng nổ.

"Không có chuyện đó đâu thằng điên, chỉ có bánh kem vani thôi. Ăn không?"

"Ăn chứ, đồ miễn phí mà!"

Gã hí ha hí hửng chạy lại dang tay ý muốn ôm lấy hộp bánh mà bị cậu giật lại.

"Nghĩ gì vậy, tôi cho anh ăn ké thôi chứ không phải cho anh nguyên đâu."

"Ơ??? Hôm qua tao mới giúp mày đấy!"

"Anh tự giúp chứ tôi đâu cần."

Gã quạu ngồi thụp xuống nhắn nhó làm cậu không khỏi khinh bỉ. Tính cách tên này so với Goo cũng không khác nhau là bao, giờ cậu lại từ hỏi không biết đây có phải là thằng em trai thất lạc của Goo không.

...

"Hả, làm hết nhiệm vụ trong tuần này á?! Mà mai lại là ngày cuối cùng rồi."

Yohan vừa đến nơi làm việc đã được lão giám đốc nát rượu Tom Lee thông báo ngừng nhiệm vụ giảm sát Daniel, và điều này tất nhiên khiến anh không khỏi bất ngờ.

"Ừ, Gun đã nói như vậy đấy. Mà sao tên nhãi ranh nhà ngươi có vẻ buồn vậy, ngươi biết tên nhóc con ấy là người của ai rồi mà, đụng vào là chết đấy ranh con. Đến ta cũng khó mà cản được Jong Gun, biết thân biết phận đi."

[Guniel] Exit Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ