Chương 13:

1.1K 116 24
                                    

*có thể có lỗi chính tả

...

Tiếng cửa mở khiến cậu giật thót, cắn chặt môi để bản thân và người kia không bị phát hiện.

"Bộ phim mới đó chán thật đấy. Cứ tưởng là siêu phẩm bởi phần trailer hoành tráng vậy cơ mà."

"Ừ, thế mà vẫn có một gã tóc nâu ở lại trong đó để xem đấy."

"Tao cá thằng hâm đó sẽ sớm ra thôi. Theo thời lượng thì còn hơn nửa tiếng nữa."

"Tên đó mà trụ được thì tao cũng phải bái phục."

Tiếng cười đùa của hai thanh niên bên ngoài phòng vệ sinh làm cậu có chút chú ý. Họ hẳn đang nói về bộ phim cậu và Johan quyết định xem. Có nghĩa là còn hơn nửa tiếng nữa cậu chỉ mong bản thân có thể trụ được để tiễn Johan về. Nhưng xem ra điều này là bất khả thi khi vị idol trước mặt vẫn chưa có dấu hiệu muốn bắn. Hắn đột nhiên nhếch mép cười đểu khiến cậu không khỏi lo sợ.

"Mấy cậu bạn ngoài kia nói đúng đấy."

DG lên tiếng đồng thời thúc mạnh vào trong khiến cậu hoảng sợ đến mức tái mét mặt, hai tay nhanh chóng bịt chặt miệng mình ngăn bản thân phát ra bất kì âm thanh ái muội nào, khóe mắt liên tục rỉ nước. Nhìn lên DG, hắn bày ra biểu cảm hết sức mưu mô nhìn lại cậu như đang xem một màn kịch.

"Ơ có người bên trong à?"

"Đúng rồi, tôi có đi xem phim với một người bạn nhưng từ nửa đoạn mở đầu như hạch vậy. Thế nên tôi đã bày trò rằng có một người đang gặp rắc rối mới có thể thoát khỏi phòng rạp đấy. Nhưng tiếc là phải trốn trong đây."

DG thích thú nhìn biểu cảm cam chịu của Daniel. Vừa cố tình tám chuyện với mấy người ngoài kia để kéo dài thời gian làm tình, vừa khiêu khích cậu. Chỉ sợ nếu cứ như vậy chỉ sợ bản thân Daniel sẽ ngất đi trong bộ dạng thảm hại này mất. Ai biết liệu có tên căn bã nào chụp lại bàn tán trên mạng xã hội không cơ chứ.

Hắn tiếp tục đẩy mạnh hông cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu khiến Daniel khó chịu cong người lại.

"Anh bạn thông minh đấy, mà cậu định bỏ người bạn đó trong phòng chiếu hả."

"Tôi chắc cậu ấy sẽ ra sớm thôi, vì tôi đang sợ hãi đến độ phải trốn trong đây cơ mà."

Lia ánh mắt như nhắc nhở đến cậu, khiến trong lòng Daniel dậy lên cảm giác bất an không thôi. Nếu như Johan thực sự ra khỏi phòng rạp thì cậu phải làm gì đây.

"Ha ha anh bạn hài hước thật đấy. Thôi bọn tôi đi trước."

Nghe tiếng đóng cửa thân tâm cũng cũng bình tĩnh phần nào, nhưng chẳng được bao lâu phần thân dưới lại bị quấy nhiễu dồn dập bởi ai kia khiến cậu khó khăn giữ miệng.

"Ư.. áh!"

"Nhìn mặt em khi tôi bắt chuyện với bọn họ đáng yêu thật. Trông em sợ đến tái mặt luôn ấy."

Nâng cao hông cậu lên làm một cú thúc mạnh vào sâu bên trong. Cự vật của hắn chạm ngay trúng điểm gồ khiến cậu không khống chế được mà xuất ra ngay tại chỗ. DG thấy bản thân đã chọc vào đúng chỗ liền khoái trá muốn tiếp tục trêu cậu.

[Guniel] Exit Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ