Chương 25: quá khứ

652 87 10
                                    


*có thể có lỗi chính tả

...

Chìm vào giấc mộng, vào cái ngày cậu vẫn luôn nghĩ bản thân sẽ chỉ là một cậu sinh viên nghèo tầm thường, vào cái ngày mà... cậu gặp lại hắn.

"Agh! Ưh..."

Cả người Daniel va đập mạnh vào bức tường phía sau, còn đám du côn trước mặt vẫn tiếp tục ném cho cậu những ánh nhìn chứa đầy sự khinh bỉ. Tiếng cười chế nhạo của chúng vẫn vang vọng mãi không thôi trong tâm trí đờ đẫn của cậu lúc ấy.

"Suy cho cùng cũng chỉ là một tên ẻo lả, tao đang tự hỏi nói có định chạy về khóc lóc mách mẻo với bà mẹ khốn đốn của nó không đấy."

Nghe đến từ 'mẹ' sự tỉnh táo hoàn toàn xộc thẳng lên não Daniel, giữ vững tầm nhìn của cậu lúc này hướng tới phía tên vừa thốt ra lời nói vừa nãy.

"Rút lại lời nói của mày."

Vốn khi chuyển đến thành phố Seoul nhộn nhịp này Daniel đã cố gắng hòa nhập với dân cư nơi đây với hi vọng vào một cuộc sống tốt hơn, kiếm một công việc để mẹ cậu không còn phải lăn lội bên ngoài kiếm tiền. Đã không ít lần cậu để bản thân bị sỉ nhục chỉ để đổi lấy bình yên vậy mà. Mọi thứ dù cho có là ở bất kì đâu cũng như vậy, vẫn có những tên thích lôi những kẻ yếu thế hơn làm trò tiêu khiển. Với Daniel nó sẽ chẳng là vấn đề to tác gì đâu nhưng nếu chúng dám buồng lời nói đến mẹ cậu thì đó lại là chuyện khác.

"Gì đây, từ khi nào mà một thẳng ẻo lả chỉ biết kiếm tiền bằng mặt như mày có quyền lên tiế--!"

Không biết do áp lực dồn nén tại nơi ở mới hay do hôm nay não cậu lên máu hơi đột ngột mà lời tên kia chưa kịp dứt thì đã bị cậu dọng thẳng một cú đấm vào phía chính diện. Mấy tên khác thấy bận mình bị đánh bất ngời cũng nổi trận theo mà ùa vào giữ chặt lấy Daniel mà đánh.

Quơ đại một vật bất kì dưới nền đất nèm thẳng vào đám người đồng loạt xông đến phía cậu nhằm cản trở tầm nhìn của chúng. Không cần biết có trúng ai hay không Daniel cũng mặc kệ mà vận lực nhanh lao đầu chạy khỏi con hẻm này ra đường. Bầu trời bắt đầu đặc quánh một màu xám xịt. Và cậu thấy hắn, dù chỉ là một ánh nhìn lướt qua nhưng đủ để cậu nhận ra bóng hình lặng thinh như đang xem kịch.

Nhưng tâm trí Daniel còn đâu mà để ý đến hắn, việc cậu lo lắng lúc ấy là làm sao để thoát thân khỏi đám người đang nổi trận đuổi bám phía sau. Nếu chỉ là một hai tên cậu có thể xử lí và đảm bảo chúng sẽ không có cơ hội làm phiền mình thêm lần nào nữa, nhưng đây lại là một đám người, chỉ liếc qua có thể thấy được năm đến sáu tên mặt mày bặm trợn.

Cứ miệt mài chạy như vậy không phải là cách hay, và đó là lúc ánh mắt Daniel va vào một thành gỗ có vẻ dài đang chìa ra từ phía xa. Quay đầu lại để thử đo đạt khoảng cách giữa bản thân cậu so với đám du côn, vì điều này mà cậu xém tí nữa thì trượt chân vấp ngã. Khoảng cách giữa hai bên sắp không còn an toàn cho cậu nữa, đi kèm với đó là khuôn mặt hung tợn cùng những lời chửi rủa của đám người ấy.

Chớp thời chụp lấy thanh gỗ, nắm chặt rồi bất ngờ quay lại đập mạnh vào đầu một tên khiến hắn choáng váng. Không để những còn loại kịp ngơ ngác Daniel tiếp tục vung tay nhắm vào mặt chúng mà đánh, cho đến khi có một tên trong đám tóm được eo cậu hất mạnh cơ thể Daniel vào tường. Thanh gỗ trên tay cũng theo đó mà rơi xuống nền đất.

[Guniel] Exit Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ