Chương 21:

688 98 18
                                    


*có thể có lỗi chính tả

...

"Sao lại không nghe máy."

Hắn di chuyển đôi tay của mình theo hai hướng khác nhau. Tay phải lần mò xuống dưới nắm chặt lấy một bên đùi non, tay trái không ngừng xoa nắp bóp lấy bóp để một bên bầu ngực của cậu.

"Ư.. khoan đã, dừng lại một chút!"

Mới về chưa gì đã có quà như vậy rồi, giờ mà vùng hết sức có bị tên điên này dìm chết không? Nghĩ vậy thôi chứ cậu không dám đâu. Có lẽ vì thấy cậu im lặng vậy nên Gun lại thừa cơ mạnh tay hơn, nhe hàm răng sắc nhọn của mình cắm ngậm vào phần thịt trắng hồng khi tiếp xúc với nước ấm của Daniel khiến cậu đau đớn muốn thoát ra.

"Agh!? Đau.. Gun bỏ ra đi..."

"Vậy thì trả lời câu hỏi của tôi, sao mấy ngày trước em lại không nghe máy."

Gun nói như ra lệnh lại ngắm nhìn dấu vết mà bản thân vừa tạo lên trên người cậu. Chất lỏng đỏ đặc dần rỉ ra rơi xuống mặt nước tạo ra hiệu ứng mê người. Nhưng thứ khiến hắn đáng để chú ý lúc này hơn cả là Daniel và câu trả lời của cậu.

"Là do điện thoại của em đang được tu sửa lại!"

Cậu nhanh chóng nói ra sự việc, lúc đó cũng do cậu bất cẩn làm rơi cái điện thoại vừa được sạc đầy pin xuống nền gạch nên mới phải đem đi sửa chữa.

"Vì?"

Đôi tay của hắn bắt đầu đổi vị trí. Tay thì siết chặt eo, tay thì lần mò xuống sát gần với hậu huyết dưới nước. Cậu giật mình hoảng hốt tự tránh bản thân ngu dốt khi quên mất ngoài là một tên điên, Gun còn đi kèm là sự biến thái. Vốn ngay từ đầu khi hắn về đây và đối xử đàng hoàng với cậu đều có lí do. Hắn muốn thân xác của cậu.

"Do bản thân em không may đụng trúng cạnh bàn nên mới để rơi điện thoại. Cái vết bầm đó hình như vẫn còn trên... hông
phải của em."

Daniel khó để không lộ vẻ dè chừng nói với hắn, nhưng có lẽ Gun cũng chẳng quan tâm lắm vì đó chỉ là cái cớ có hắn thôi. Khi hai ngón tay đầu tiên tiến vào bên trong, vì thân dưới hoàn toàn được ngâm trong nước nóng nên có lẽ việc ra vào diễn ra dễ dàng hơn cả.

"Thế thì đã sao? Em hẳn đã quên những gì tôi nói rồi, nếu có bất kì cuộc gọi nào của tôi không được em bắt máy thì đừng trách."

Cậu cứng họng, ý thức như vừa chạy nhanh qua một phần kí ức rời rạc nào đó. Đúng là hắn đã nói như vậy nhưng chẳng phải nó đã trôi qua lâu lắm rồi sao? Rốt cuộc trong đầu Gun chứa những gì vậy?

Rồi ý thức của cậu bị đánh thức bởi sự ướt át từ đầu lưỡi của Gun khi hắn liếm từng giọt máu vẫn đang rỉ ra từ vết cắn trước đó. Hai ngón tay bên dưới tiếp tục làm công việc đã quá quen thuộc của mình, sự luận động khiến Daniel khó chịu di chuyển muốn thoát khỏi vòng tay của hắn. Giờ có muốn thoát cũng khó cho cậu, nhưng ngoài cam chịu thì còn cách nào nữa?

Cứ đành coi như hôm nay bước chân trái ra khỏi nhà đi, đôi co phản kháng chỉ khiến cậu thêm mệt mỏi thôi, cứ để yên rồi mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi mà.

[Guniel] Exit Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ